Chương 63

1.9K 99 1
                                    

"Nếu không phải do ngươi ép bổn cung thì bổn cung sẽ nói ra câu đó sao hả?" Quý Thính căm giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nàng vẫn chú ý đến người hầu bên ngoài nên không dám lớn tiếng.

Ánh mắt Thân Đồ Xuyên thâm trầm: "Nhưng mà ta đã dừng lại rồi, sao lại thành ta ép điện hạ chứ?"

"Ngươi mà nói mấy lời nhảm nhí nữa có tin bổn cung đuổi ngươi ra ngoài không?" Quý Thính xấu hổ.

Thân Đồ Xuyên không trêu nàng nữa, xoay người nằm xuống bên cạnh nàng, nhắm mắt lại một lúc lâu mới nói tiếp: "Vừa nãy điện hạ và ta còn thể hiện phu thê ân ái trước mặt Hoàng thượng, nếu đột nhiên nàng đuổi ta ra ngoài thì e rằng Hoàng thượng sẽ cảm thấy chúng ta chỉ là phu thê hờ, sau này y càng muốn hợp tác với ta hơn thì sao?"

"Ngươi đúng là biết hết mọi thứ đó." Quý Thính sầm mặt liếc hắn, ghét bỏ nằm cách xa hắn thêm một chút.

Thân Đồ Xuyên nhếch môi, rất nhanh sau đó hô hấp đã đều đặn. Quý Thính nhìn hắn với vẻ không thể tưởng tượng nổi: "Cứ thế ngủ à?"

Thân Đồ Xuyên không đáp, rõ ràng đã ngủ say. Quý Thính cười lạnh một tiếng, vươn tay bóp mũi hắn, Thân Đồ Xuyên nhíu mày nắm chặt tay nàng, nhỏ giọng nói: "Đừng nghịch."

"Bổn cung còn chưa ngủ mà ngươi ngủ cái gì hả?" Quý Thính kiêu căng hỏi.

Thân Đồ Xuyên vẫn luôn nhắm mắt: "Đêm qua không ngủ được."

"Vì sao không ngủ? Giấu bổn cung làm việc gì không thể để lộ ra ngoài sao?" Quý Thính nheo mắt lại.

Thân Đồ Xuyên nghiêng người về phía nàng, bàn tay lớn vươn ra kéo người vào trong lòng: "Nghĩ đến việc hôm nay có thể ở cùng điện hạ suốt cả ngày nên không ngủ được."

Quý Thính không biết nói gì cho phải, một lát sau mới mở miệng: "Ngươi thực sự càng ngày càng không biết xấu hổ."

Khóe môi Thân Đồ Xuyên khẽ nhếch lên rồi nhanh chóng hạ xuống. Quý Thính nghe tiếng hít thở của hắn, dần dần cũng thấy buồn ngủ theo, vô thức gối lên cánh tay hắn ngủ thiếp đi.

Ngoài cửa sổ, ve kêu râm ran, thùng đựng đá trong phòng tỏa hơi mát, Quý Thính gối lên cánh tay Thân Đồ Xuyên cũng không cảm thấy nóng, nhất thời ngủ say luôn, đến khi tỉnh lại thì đã là hai canh giờ sau.

Đúng lúc mặt trời đã ngả về Tây, Quý Thính mở mắt ra thì ngẩn ngơ, quay đầu sang nhìn vị trí bên cạnh thì thấy đã trống không rồi, mà trên người nàng có thêm một cái chăn mỏng.

Hừ, lại là chăn mỏng. Quý Thính không vui, hất chăn qua một bên, còn bản thân thì nghiêm mặt ngồi dậy, mặc dù nàng thức dậy tự nhiên nhưng không biết tại sao nàng lại không nhịn được tức giận.

Trong lúc nàng vẫn đang buồn bực thì phía cửa vang lên tiếng cót két, sau đó Thân Đồ Xuyên xuất hiện: "Điện hạ dậy rồi sao?"

Quý Thính ngồi đó, mặt không có cảm xúc gì, cũng chẳng thèm để ý đến hắn. Thân Đồ Xuyên đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống: "Vừa nãy ta đi tìm người nấu chén canh đậu xanh, lại thả thêm cục đá, chắc hẳn điện hạ sẽ rất thích."

[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ