Chương 46

2.1K 114 0
                                    

Quý Thính trở về phủ, không vội đi tìm Chử Yến ngay mà bảo nhà bếp làm gần mười loại bánh ngọt nóng hổi rồi theo nàng đi tìm hắn ta.

Biệt viện của Chử Yến không có hộ vệ, cũng không có đầy tớ hầu hạ ở cạnh, bao nhiêu năm qua chỉ có một mình hắn ta ở đây, bây giờ hắn ta đang ở trong phòng ngủ đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, trong viện chẳng còn bóng dáng người nào hết.

Quý Thính bảo người đặt bánh ngọt lên bàn đá ở sân, xếp đầy cả một bàn rồi mới đi tới cửa phòng ngủ của hắn ta gõ mấy cái: "Ra đây."

Trong phòng yên lặng trong nháy mắt, sau đó tiếng Chử Yến vang lên: "Ty chức còn đang đóng cửa suy ngẫm lỗi lầm, không thể ra ngoài."

"Sao hả, còn ngang ngạnh giằng co mãi với ta nữa à?" Quý Thính tức đến mức bật cười: "Ta đếm ba tiếng, nếu đếm xong mà ngươi còn chưa ra thì tự gánh hậu quả, ba..."

Vừa mới đếm được một tiếng, cửa phòng đã phát ra tiếng kẽo kẹt, Chử Yến lạnh mặt xuất hiện tại cửa. Quý Thính tức giận liếc hắn ta một cái, quay người đến ngồi ở đình viện: "Tới đây cho ta."

Chử Yến nhíu mày lại, tuy không tình nguyện lắm nhưng vẫn nghe lời đi tới.

"Ăn." Quý Thính chỉ nói một chữ.

Chử Yến cúi đầu: "Không ăn."

"Vì sao không ăn?" Quý Thính trừng mắt.

Chử Yến im lặng một lúc rồi chậm rãi nói: "Ty chức khiến điện hạ mất hứng, không xứng ăn cơm."

"Nhưng nếu ngươi không ăn thì càng khiến ta mất vui." Quý Thính lập tức phản bác.

Chử Yến mím môi, không nói gì nữa. Quý Thính nhìn hắn ta chốc lát, thấy hắn ta không định ăn thì dứt khoát không khuyên nữa, ngồi thẳng người dậy, cầm một miếng bánh dạt dẻ lên chậm rãi ăn, vừa ăn vừa đánh giá: "Quả nhiên bánh ngọt vừa ra lo và bánh bị nguội là hai vị hoàn toàn khác biệt, bây giờ nóng hổi, ăn dẻo mềm hơn."

Yết hầu Chử Yến hơi giật.

Quý Thính ăn bánh hạt dẻ xong thì vươn tay về phía bánh nhân táo: "Thơm ngọt ngon miệng, cắn một miếng là vương hương mãi, lần này nhà bếp mua được táo không tệ, làm ra cái bánh rất giòn xốp, càng ăn càng thấy ngon."

Cái bụng của Chử Yến vang lên tiếng ùng ục, hắn ta nghiêng đầu sang chỗ khác với khuôn mặt không cảm xúc.

Quý Thính làm như không nghe thấy, tâm trạng không tệ, cầm một miếng bánh gạo cuộn bột đậu: "Ơ, còn chưa bị nguội, đúng là quá ư là mềm, không biết ăn vào có mềm hơn không..."

"Điện hạ, người có thể về viện của mình rồi ăn." Cuối cùng Chử Yến không nhịn được nữa, cắt ngang lời nàng.

Quý Thính liếc mắt nhìn hắn ta: "Cả phủ trưởng công chúa này đều là của ta, đương nhiên chỗ này cũng là viện của ta."

"Vậy người cứ ăn từ từ, ta qua lại hối lỗi tiếp." Chử Yến nói xong thì quay người rời đi.

Quý Thính thong thả đặt đũa xuống: "Bây giờ ngươi tức giận như thế này cũng chỉ vì cảm thấy hôm qua ta chưa giúp ngươi, vì thế mới hơi đau lòng mà thôi."

[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAOWhere stories live. Discover now