Chương 38

2.2K 115 3
                                    

Vì Chử Yến nhắc nhở nên trong lòng Quý Thính thấp tha thấp thỏm. Vừa nghe Mục Dự Chi về, nàng vội vàng ra cổng lớn nghênh đón: "Không phải đến đêm ngươi mới về sao, sao trời vừa sập tối thì người đã về tới nhà rồi?"

"Vừa đến kiểm kê một cửa hàng thì nghe tin hoàng thượng ban hôn, trong lòng ta sốt ruột nên mới về sớm," Mục Dự Chi vội vã vào cửa. Sau khi thấy nàng, hắn ta nôn nóng hỏi: "Hoàng thượng ban cho con cháu nhà nào?"

Quý Thính nuốt nước bọt, ngượng ngùng hỏi lại: "Ngươi vừa nghe chuyện ban hôn, sao lại không biết là con cháu nhà nào?"

"Đội ngũ ban hôn từ trong cung ra ngoài, rêu rao đi thẳng đến phủ trưởng công chúa, nhiều ánh mắt dõi theo đến vậy, hôm nay khắp cả kinh đô đều biết cả rồi, chỉ có điều Thánh chỉ được tuyên trong phủ trưởng công chúa, người ngoài không biết con cháu nhà nào cũng là chuyện bình thường. Người mau nói cho ta biết, rốt cuộc là ai?" Mục Dự Chi thúc giục.

Quý Thính chột dạ nhìn hắn ta, cúi đầu ậm ừ.

"Cái gì?" Mục Dự Chi không nghe rõ, nhíu mày bước lên trước một bước.

Quý Thính hít sâu một hơi, cố tỏ ra bình tĩnh: "Thân Đồ Xuyên."

"... Điện hạ đừng nói đùa với ta." Mục Dự Chi nói xong thì ý cười thường trực trong mắt hoàn toàn biến mất, môi mím lại thành một độ cong sắc bén.

Quý Thính không nói, chỉ im lặng nhìn hắn ta. Chử Yến và Phù Vân tranh thủ lúc này qua tới, thấy hai người đang đứng đối diện nhau, họ không dám đến gần.

Mục Dự Chi bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt nàng, chốc lát sau hắn ta vô cảm đi về biệt viện của mình. Quý Thính đuổi sát theo sau: "Ngươi nghe ta giải thích, ta cũng không biết tại sao hoàng thượng đột nhiên tứ hôn, từ đầu tới cuối ta chỉ muốn có ba người kia. Hôm nay cũng vì hoàng thượng không chịu cho ta nên ta đã tranh cãi với hoàng thượng một trận, nếu ngươi không tin thì có thể vào cung hỏi thử..."

"Điện hạ đã lừa gạt Chử Yến và Phù Vân thế này sao?" Mục Dự Chi cắt lời nàng.

Đang đi theo phía sau không xa không gần, Chử Yến và Phù Vân chợt nghe nhắc đến tên mình, bèn lập tức ngừng lại.

Quý Thính nghẹn lời, âm thanh cũng yếu dần: "... Ta không có, ngươi hiểu lầm rồi."

Mục Dự Chi ngừng lại, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ: "Điện hạ, ta đã nói rồi, ta không phải hai người họ, không dễ qua mặt đâu."

"Ta không muốn qua mặt ngươi." Quý Thính cắn môi.

Mục Dự Chi tỏ vẻ lãnh đạm: "Lúc trước người đã đồng ý với ta rằng sẽ không chọn Thân Đồ Xuyên làm phò mã."

"Đúng là ta nói không chủ động chọn hắn, nhưng bây giờ là hoàng thượng ban hôn mà..." Giọng Quý Thính càng ngày càng nhỏ.

Mục Dự Chi bình tĩnh nhìn nàng hồi lâu, mấy ngày nay nàng luôn rất khác thường mọi thứ đồng loạt xẹt qua đầu, bây giờ hắn ta mới hiểu được, hoá ra nàng đã sắp xếp một bàn cờ này.

"Vì Thân Đồ Xuyên, điện hạ thật nhọc lòng, biết hoàng thượng sẽ không cho phép người kết thông gia với những thế gia quyền cao chức trọng, cũng biết ta chỉ muốn chọn lựa những người tốt nhất cho người, vậy nên người mới cố ý dẫn dắt ta chọn quyền quý có thân thế tốt. Thứ nhất, hoàng thượng sẽ không đồng ý, nhưng lại không muốn làm tổn thương tình nghĩa tỷ đệ, vì vậy hắn chỉ đành chọn ban hôn cho người mà người thích. Thứ hai, điện hạ cũng có thể rũ sạch mọi liên can, nếu ta chất vấn, người sẽ nói người là do ta chọn, còn hoàng thượng làm chủ ban hôn, hết thảy không liên quan gì đến người. Ta nói đúng không?" Mục Dự Chi hỏi gằn từng chữ từng.

[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAODär berättelser lever. Upptäck nu