Chương 125

1.1K 60 2
                                    

Quý Thính lại thở dài: "Thôi bỏ đi, ta nói ngươi cũng không hiểu."

"Rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Vẻ mặt Phù Vân mù mờ.

Quý Thính bất mãn liếc hắn một cái: "Không có gì, ngươi đi nhanh đi, đừng để cho đám Hoắc Kiêu phải chờ."

"... Điện hạ, người thật sự không đi sao?" Phù Vân vẫn chưa từ bỏ ý định lên tiếng hỏi, thấy nàng lắc đầu, đành phải nói: "Vậy thì chúng ta đi trước, nếu người muốn đi, thì kêu phu xe đưa người qua đó."

Quý Thính gật đầu: "Được, ngươi mau đi đi."

Phù Vân đáp ứng, chạy ra ngoài cửa, vừa đi ra ngoài liền đụng phải Chử Yến, hắn dừng một chút, nghi hoặc hỏi: "Tại sao ngươi vẫn còn ở đây?"

"Vừa rồi ta đã nói với Hoắc Kiêu, hôm nay không đi." Chử Yến bình tĩnh nói.

Phù Vân sửng sốt: "Ngươi cũng không đi?"

"Còn ai không đi?" Chử Yến hỏi lại.

"Điện hạ, vừa rồi người nói không muốn đi ra ngoài," Phù Vân cau mày, "Các ngươi bị làm sao vậy?"

"Ta không biết tại sao điện hạ không muốn đi, ta không muốn đi bởi vì mấy ngay nay đi ra ngoài quá nhiều rồi," Chử Yến nói xong dừng một chút, "Hơn nữa mấy ngày nay cũng chưa luyện tập cùng phò mã, chân tay có chút ngứa ngáy."

"... Nghe ngươi nói như vậy, ta mới ra chuyện Mục ca ca phân phó, ta còn chưa làm," Phù Vân buông một tiếng thở dài, "Bỏ đi, ta không đi nữa, ngươi đi tìm phò mã đi, ta đi nói với Hoắc Kiêu một tiếng."

Đã chơi được vài ngày, thực sự cũng đã thấm mệt, vẫn ở lại trạm dịch nghỉ ngơi là thoải mái nhất. Nghĩ vậy, Phù Vân chạy ra ngoài tìm Hoắc Kiêu.

Đám Hoắc Kiêu sớm đã chờ ở bên ngoài trạm dịch cách đó một trăm mét, vừa nhìn thấy hắn ngay lập tức tiến tới chào đón nhưng khi nhận ra phía sau không có ai, nụ cười trên mặt Hoắc Kiêu hơi nhạt đi: "Phù Vân, Thính Thính đâu?"

"Hôm nay điện hạ không đi," Phù Vân có chút xấu hổ, "Điện hạ không đi, ta cũng không định đi nữa, các ngươi đi chơi đi."

Hoắc Kiêu trầm mặc một lát: "Mấy ngày trước không phải vẫn còn rất vui vẻ sao, hôm nay sao nàng ấy lại không chịu đi?"

"Không biết, điện hạ có vẻ không hứng thú lắm, có lẽ là mệt rồi." Phù Vân đáp.

Trong mắt Hoắc Kiêu hiện lên một tia trào phúng: "Không hứng thú? Không phải là thấy nàng ấy cùng ta đi ra ngoài, phò mã không vui nên đã tranh cãi với nàng ấy đấy chứ?"

Phù Vân dừng một chút lại: "Điện hạ không nói bọn họ cãi nhau."

"Chuyện vợ chồng sao hai người họ có thể nói cho ngươi biết," Hoắc Kiêu có vẻ rất chắc chắn, "Mấy ngày nay Thính Thính vẫn luôn đi cùng ta, phò mã ghen tuông tới tìm Thính Thính tranh cãi, Thính Thính vì muốn giữ cho gia đình êm ấm nên không ra ngoài chơi nữa, nếu không với tính cách của nàng ấy, tại sao đột nhiên lại không muốn đi ra ngoài chơi?"

Khi nghe những lời này, Phù Vân đột nhiên cảm thấy không thoải mái, trong tiềm thức muốn bảo vệ Thân Đồ Xuyên: "Phò mã sẽ không thúc ép điện hạ, nhất định là điện hạ không muốn ra ngoài chơi."

[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAOWhere stories live. Discover now