Chương 54

1.9K 95 2
                                    

Xe dừng ở cửa cung, Thân Đồ Xuyên tung người xuống ngựa, đi tới trước xe ngựa, đưa tay ra: "Điện hạ."

Phù Vân vén rèm xe lên, tay trái Quý Thính cầm quạt tròn, tay phải đặt lên tay Thân Đồ Xuyên, được hắn đỡ vững chắc bước xuống đất. Lúc này, cửa cung đã mở, thảm đỏ dưới chân bọn họ trải thẳng một đường, gần như không nhìn thấy điểm cuối, Quý Thính đứng cạnh Thân Đồ Xuyên, một lúc lâu sau mới đi về phía trước.

Thân Đồ Xuyên không thèm đếm xỉa đến cấm quân xung quanh, đỡ nàng đi thẳng về trước, đi được một đoạn thì nghe thấy Quý Thính lạnh nhạt nói: "Ngươi nên lùi về sau một bước, sao lại đi song song với bổn cung?"

Thân Đồ Xuyên nghe vậy thì trong mắt thoáng hiện ý cười: "Chỉ đi song song hôm nay thôi, sau này dù điện hạ muốn ta lùi vài bước thì ta đều nghe theo điện hạ." Chỉ riêng ngày hôm nay, hắn muốn cùng bước với nàng.

Quý Thính không vui liếc hắn một cái nhưng không vì chuyện nhỏ nhặt này mà dừng chân, vẫn tiếp tục đi vào trong cung. Hai người đến gặp Quý Văn trước rồi cùng Quý Văn dâng hương cho tiên hoàng, nhìn bài vị tiên hoàng, Quý Thính vẫn luôn bình tĩnh, lúc này viền mắt bỗng ửng đỏ.

Dù cho sống lại một đời, nàng cũng không thể hoàn thành tâm nguyện của phụ thân, trở thành một người thoải mái phóng khoáng, chỉ sống vì mình, phía sau nàng có quá nhiều người cần che chở, nàng nhất định phải thận trọng từng bước, dùng tất cả mọi thứ có thể dùng làm binh khí, bước từng bước lên vị trí mà không một ai có thể lay động.

Thân Đồ Xuyên lặng yên quỳ bên cạnh nàng, nhận ra tâm trạng nàng khác thường, lập tức dựa vào ống tay áo nhẹ nhàng vỗ tay nàng. Quý Thính cụp mắt: "Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta muốn nói chuyện riêng với tiên hoàng."

Thân Đồ Xuyên im lặng chốc lát rồi đứng lên, an ủi vỗ vai nàng rồi rời khỏi đó. Quý Văn thấy thế thì khuyên nhủ: "Hoàng tỷ, trẫm biết người nhớ tiên hoàng, trẫm cũng vậy, nhưng nếu trễ giờ lành thì tiên hoàng cũng không vui đâu."

Quý Thính bình tĩnh nghe y nói xong mới chậm rãi mở miệng: "Mong mỏi lớn nhất của tiên hoàng chính là hai tỷ đệ ta ngươi hòa thuận, sau này có thể giúp đỡ lẫn nhau sống tiếp, bây giờ nhìn thấy ngươi và ta đều có gia đình riêng của mình, nếu sống chung hòa thuận như ước nguyện của người thì chắc hẳn ở dưới cửu tuyền, người cũng có thể yên lòng."

Nụ cười trên mặt Quý Văn cứng ngắc trong nháy mắt, một lát sau than thở: "Ngày vui lớn, nói chuyện này làm gì?"

Quý Thính nhếch khóe môi lên: "Hoàng thượng nói phải."

"Thôi, trẫm cũng đi ra ngoài, hoàng tỷ trò chuyện với tiên hoàng đi, lát nữa chúng ta phải quay về rồi." Quý Văn nói xong thì quay người đi mất, để lại một mình Quý Thính quỳ trong điện.

Sau khi y ra ngoài, nhìn thấy Thân Đồ Xuyên đứng ngay dưới hiên, bèn đi về phía hắn, Thân Đồ Xuyên nhìn thấy y thì lập tức hành lễ: "Hoàng thượng..."

"Bình thân." Quý Văn đỡ từ không trung.

Thân Đồ Xuyên đứng lên: "Điện hạ chưa ra sao?"

"Ừ, mỗi lần đến đây đều vô cùng đau buồn, nếu không phải còn quy củ của tổ tông thì trẫm thật sự không muốn tỷ ấy đến nữa." Quý Văn than một tiếng.

[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAOWhere stories live. Discover now