Chương 53

1.9K 99 0
                                    

Quy củ lễ nghi liên quan đến việc thành hôn của công chúa của triều Lẫm vốn không nhiều, lại thêm thân phận công chúa của Quý Thính đặc thù, không chỉ nắm thực quyền trong tay ra vào triều đình, còn phủ của riêng mình và phong hào từ rất sớm, quy tắc vốn đã không nhiều thay đổi lần nữa theo thận phận của nàng.

Bình thường công chúa thành hôn đều xuất giá từ trong cung, được phò mã đón về phủ bái đường thành thân, nhưng Quý Thính thì khác, Thân Đồ Xuyên từ biệt viện đến phủ trưởng công chúa trước, đón nàng rồi đi quanh thành một vòng rồi mới vào cung gặp Quý Văn và các trưởng bối, bái đường ngay trong cung xong thì quay về phủ trưởng công chúa mở tiệc đãi khách.

Lúc này, Thân Đồ Xuyên đã chờ ở bên ngoài, Quý Thính ngồi vào xe ngựa, cổng phủ trưởng công chúa chậm rãi mở ra, xe ngựa cài hoa đỏ thắm từ từ đi ra khỏi cổng. Nhìn thấy xe ngựa đi ra, dân chúng vây xem bắt đầu trầm trồ khen ngơi, người nào biết ăn nói thì cao giọng cất lời may mắn, bầu không khí vô cùng vui sướng.

Quý Thính nghe tiếng chúc mừng kéo dài không dứt bên ngoài, khóe môi hơi cong lên: "Ban thưởng."

"Vâng!" Phù Vân đáp một tiếng, ra hiệu với người bên ngoài, lập tức có mười mấy nô tài cầm rổ bện bằng dây thừng đỏ vung bánh màn thầu hoa và tiền đồng đã chuẩn bị từ trước về phía người dân.

Đây là tập tục dân gian đặc biệt vẩy tiền mừng, bánh màn thầu và tiền đồng đều đại diện ho điềm báo tốt lành, Quý Thính cũng không nghĩ đến điềm tốt hay điềm không tốt gì, chỉ cảm thấy khá là thực dụng, bèn bảo Lễ bộ thêm cái này vào quy trình. Người dân cũng không ngờ có thể bắt được mấy thứ này ở đại hôn của trưởng công chúa, nhất thời càng náo nhiệt hơn.

Thân Đồ Xuyên cưỡi ngựa lớn, nhìn xe ngựa đang đi về phía mình giữa khung cảnh tưng bừng, giữa hai hàng lông mày luôn xa cách lạnh nhạt có thêm phần dịu dàng mềm mại.

Xe ngựa sắp đi tới trước mặt hắn, phu xe thấy hắn vẫn đứng yên thì cười nhắc nhở: "Phò mã gia, ngài đi trước dẫn đường đi."

Thân Đồ Xuyên hoàn hồn, nhìn xoáy vào màn xe ngựa, thấy xe ngựa không có ý vén lên thì mím môi kéo dây cương, cưỡi ngựa đi đầu, dọc đường đi Chử Yến dẫn theo khoảng một trăm hộ vệ, khung cảnh oai phong và khí thế không nói lên lời, hễ đi qua chỗ nào là chỗ đó lại vang lên tiếng hoan hô không ngớt.

Phù Vân tính tình trẻ con, mặc dù không muốn Quý Thính và Thân Đồ Xuyên thành hôn nhưng vẫn lén vén một góc rèm xe lên nhìn, thấy mọi người bên ngoài vui mừng thì cũng vui theo: "Điện hạ, hôm nay nhiều người quá, năm đó Chu lão tướng quân thắng trận hồi triều cũng không thấy nhiều người thế này."

"Không thể so sánh như vậy." Quý Thính buồn cười lườm y một cái: "Chu lão tướng quân đánh thắng trận là chuyện hay xảy ra, dân chúng xem nhiều rồi, không muốn tham gia náo nhiệt nữa, nhưng ta thành hôn thì khác, từ đời tổ tiên cũng chỉ có một vị công chúa là ta, có thể nói tất cả người dân triều Lẫm chưa từng thấy công chúa thành hôn bao giờ, muốn ra mở mang kiến thức cũng là điều bình thường."

"Cứ coi như lời điện hạ có đạo lý cũng không thể phủ nhận dân chúng vì yêu thích điện hạ mới đến xem lễ thành hôn của điện hạ." Phù Vân không phục nói.

[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAOWhere stories live. Discover now