Chương 27

2.6K 144 6
                                    

Khi cảm giác ấm áp truyền đến từ vành tai, Thân Đồ Xuyên đầu tiên là sững sờ, sau đó đột ngột lùi về sau một bước, tay Quý Thính vẫn còn đặt trên đai lưng hắn, suýt nữa đã bị hắn hất văng ra.

Thân Đồ Xuyên đen mặt đỡ nàng, đợi nàng đứng vững liền buông tay ra, ánh mắt đầy tức giận: "Điện hạ làm gì vậy?"

Quý Thính dường như vô cùng khó hiểu: "Ngươi tránh gì chứ? Cứ như là ta khinh bạc ngươi vậy."

"Chẳng lẽ không phải là điện hạ đang khinh bạc ta sao?" Thân Đồ Xuyên lạnh giọng hỏi lại. Biết rõ là hắn đang tức giận nhưng vẫn hành động tùy tiện như trước, không thèm đếm xỉa đến suy nghĩ của hắn, hắn thật sự muốn hỏi thẳng rằng mình trong lòng nàng có gì khác với món đồ chơi không?

Quý Thính rũ mắt, che dấu sự trào phúng nồng đậm trong đó. Vương bát đản*, mới bị nàng sờ soạng một cái đã như trinh tiết liệt phu vậy, thế mà còn dám giả vờ tình thâm đến lừa gạt nàng, thật sự xem nàng là đứa ngốc à?

*Vương bát đản: Đồ con rùa rụt cổ

Thân Đồ Xuyên thấy nàng im lặng không nói gì, cố nén không vui trong lòng, cố gắng hết sức làm mình bình tĩnh lại: "Điện hạ xưa nay chưa từng có hành động như vậy, hôm nay lại đột nhiên làm vậy, chẳng lẽ không cần cho ta một lời giải thích sao?"

"Ngươi muốn giải thích gì?" Quý Thính ngước mắt nhìn hắn.

Ánh mắt Thân Đồ Xuyên sâu thẳm, gằn từng chữ: "Sau khi hiến tế điện hạ không đến tìm ta, sao lại thất hứa, tại sao mấy ngày nay biến mất, vừa rồi sao lại đột nhiên....đột nhiên làm vậy?"

Lúc nói lời cuối cùng hắn có hơi lắp bắp, sau khi tức giận vì không được tôn trọng thì cảm giác mềm mại ẩm ướt lúc nãy vẫn luôn quẩn quanh trong đầu hắn, quả thực như đòi mệnh. Hắn tức giận nhưng cũng không thể khống chế mà trầm mê.

Quý Thính bình tĩnh đối mặt với hắn, nhìn hắn uất ức, tức giận, lúng túng xấu hổ, nghĩ thầm diễn xuất tốt như vậy mà không đi hát hí khúc thì thật đáng tiếc. Nàng khẽ cười, lười biếng dựa vào nhuyễn tháp, tuy rằng thấp hơn Thân Đồ Xuyên rất nhiều nhưng vẫn không ngăn được việc nàng từ trên cao nhìn xuống: "Bởi vì ngày hiến tế hôm ấy bổn cung đã có một giấc mộng."

Thân Đồ Xuyên khựng lại, nhíu mày nhìn nàng.

"Giấc mộng này cũng không vui lắm." Quý Thính bình tĩnh quan sát hắn, "Trong mộng ngươi không tốt với bổn cung, luôn nói năng lạnh lùng, bổn cung cứu ngươi ra khỏi Phong Nguyệt Lâu, phục vụ ngươi đồ ăn ngon, thế nhưng ngươi lại giống như một con sói mắt trắng vậy, muốn giết bổn cung. Trong mộng ngươi rất đáng ghét nên bổn cung mới không muốn gặp ngươi, vừa rồi đúng là cố ý làm nhục ngươi."

Thân Đồ Xuyên vốn đang nhíu mày, nghe nàng nói vậy, nét mặt dần giãn ra, ánh mắt nhìn nàng sâu hơn một chút. Quý Thính nhìn thấy phản ứng của hắn, lập tức biết rằng Thân Đồ Xuyên đã sớm biết nàng sống lại rồi, thảo nào lúc trước thái độ của nàng thay đổi lớn vậy mà hắn cũng không kinh ngạc.

Giờ phút này hẳn là hắn vẫn chưa biết nàng đã biết chuyện hắn sống lại, một khi đã vậy, Quý Thính cũng không định nói với hắn, có vậy mới có thể diễn một vở kịch nhẹ nhàng được, làm cho hắn hoàn toàn mất cảnh giác.

[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAOWhere stories live. Discover now