Chương 99

1.1K 58 13
                                    

Thân Đồ Xuyên nói dứt lời thì bầu không khí yên tĩnh lại, không biết qua bao lâu, Quý Thính mới nheo mắt lại chậm rãi nói: "Nói đi, nghĩ ra ý này bao lâu rồi?"

"Sao Thính nhi lại nói vậy chứ, ta cũng chỉ tìm cách để bách tính Giao Huyền không bị đói mới nghĩ ra biện pháp này." Thân Đồ Xuyên tỏ vẻ vô tội.

Quý Thính cười lạnh một tiếng: "Ngươi coi ta là kẻ ngốc hả?"

"Đợt này người dân đóng cửa không ra ngoài, các tiệm buôn bán cũng không mở cửa, đương nhiên lương thực sẽ không bán ra được, chắc hẳn lương thực dự trữ sẽ đủ dùng cho mấy ngày." Thân Đồ Xuyên cố gắng khiến mình trông có vẻ thành thật.

Quý Thính lườm hắn, chẳng muốn so đo với hắn, tiếp tục nói chuyện chính: "Nếu mấy cửa tiệm của Dự Chi có thể lo liệu được thì hôm nay ta sẽ đi..."

"Ta đi là được rồi." Thân Đồ Xuyên lập tức nói.

Quý Thính sững lại: "Ngươi đi?"

"Phủ nha bên này còn rất nhiều chuyện phải nhờ điện hạ, chuyện nhỏ nhặt này cứ giao cho ta." Thân Đồ Xuyên nghiêm túc nói.

Quý Thính nhìn hắn đăm chiêu, một lúc sau mới hỏi: "Không phải ngươi muốn mượn chuyện này để làm khó dễ Dự Chi đó chứ?"

"Chẳng lẽ trong lòng điện hạ ta là loại người không biết nặng nhẹ như thế sao?" Thân Đồ Xuyên đanh mặt.

Quý Thính nghĩ cũng đúng, bây giờ là lúc nào chứ, hắn sẽ không không biết chừng mực như thế, vì vậy nàng gật đầu, đang định đồng ý thì nghe thấy hắn nghiêm túc nói: "Ta chỉ không muốn điện hạ đi gặp hắn ta thôi."

Quý Thính: "...Ngươi không phải không biết nặng nhẹ mà là bụng dạ hẹp hòi."

Thân Đồ Xuyên cong khóe môi lên, không phản bác lại câu này của nàng, ăn bữa trưa xong thì hắn đi đến tiệm buôn.

Mấy ngày nay vì sợ gây thêm phiền phức cho Quý Thính nên Mục Dự Chi luôn chờ ở cửa hiệu, không ra ngoài, vừa nghe tin Thân Đồ Xuyên đến thì bỗng thấy căng thẳng, không cả mặc áo khoác ngoài đã chạy ra ngoài, nhìn thấy vẻ mặt Thân Đồ Xuyên vẫn như bình thường thì mới thở phào một hơi, miễn cưỡng chống vào sư tử đá ngoài cửa lớn đứng vững lại.

"Sao Mục tiên sinh lại sốt ruột thế? Nghĩ điện hạ sẽ đến sao?" Thân Đồ Xuyên vừa nhìn thấy hắn ta thì nghĩ đến việc hắn ta đã chiếm giữ Quý Thính bao nhiêu năm, trong lòng cực kỳ bức bối.

Mục Dự Chi nhìn hắn: "Nếu điện hạ tới thật thì ta cũng không sốt ruột như vậy." Đột nhiên Thân Đồ Xuyên đến đây một mình khiến hắn ta không thể không lo rằng liệu có phải điện hạ đã xảy ra chuyện gì rồi hay không."

Thân Đồ Xuyên lập tức hiểu ra ý của hắn ta, dừng lại một lúc mới lạnh nhạt nói: "Mục tiên sinh lo xa rồi, có ta ở đây, điện hạ sẽ không sao."

"Ngươi cũng biết bây giờ bên cạnh điện hạ chỉ có một mình ngươi, vì sao còn để người ở một mình rồi đến đây?" Mục Dự Chi nhíu mày.

Thân Đồ Xuyên không vui: "Ngươi đang chất vấn ta?"

"Đúng." Mục Dự Chi trả lời thẳng thắn.

[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ