Chương 61

2.1K 90 0
                                    

Thật ra nàng biết rõ tại sao chiếc giường lại bị lỏng lẻo hơn bất cứ ai, mà Thân Đồ Xuyên là phò mã, cho dù bị nàng đuổi đến thiên viện* cũng không thể nào không có quyền đổi một chiếc giường. Quý Thính biết hắn cố ý nói như thế nên bực bội lườm hắn một cái rồi đi khỏi.

*Thiên viện: khu viện nhỏ bên cạnh chính viện.

Thân Đồ Xuyên nhìn nàng dần đi xa, ý cười nhàn nhạt nơi đáy mắt cũng dần tan theo bóng nàng.

Quý Thính đi ra khỏi viện của hắn thì chạy thẳng đến viện của Phù Vân, kéo người trong ổ ra trách móc một trận. Phù Vân buồn ngủ đến mức đầu sắp cắm xuống đất luôn rồi, mơ màng nghe nàng mắng một lúc thật lâu mới phản ứng lại: "Lúc chúng ta trở về từ quán rượu, Phù Vân đã hỏi điện hạ rằng người muốn tới đâu, điện hạ nói đến Phong Nguyệt Lâu."

Quý Thính nghẹn lời, không nhớ rõ những gì mình đã vô thức nói ra: "Ta có nói sao?"

"Nói rồi." Phù Vân nghiêm mặt gật đầu.

Quý Thính chỉ do dự trong nháy mắt rồi tin ngay, nhưng mắng cũng mắng rồi, nói xin lỗi thì không thể nào: "...Ta nói muốn tới Phong Nguyệt Lâu thì ngươi dẫn ta tới Phong Nguyệt Lâu là được, tại sao lại đưa ta đến viện của Thân Đồ Xuyên hả?"

"Bình thường điện hạ đến Phong Nguyệt Lâu chẳng phải vì muốn tìm Thân Đồ Xuyên sao, Phù Vân trực tiếp đưa điện hạ qua đó thôi." Phù Vân vẫn vô tội như cũ.

Quả thực Quý Thính không còn gì để nói nữa, nàng không thể ngờ lần này nàng bị ăn một cách sạch sẽ hết lần này đến lần khác lại vì Phù Vân tri kỷ quá mức.

"Điện hạ có gì không ổn sao? Chẳng lẽ Phù Vân làm sai gì rồi?" Phù Vân dần dần tỉnh táo, nhất thời vẻ mặt trở nên thấp thỏm không yên.

Quý Thính buồn phiền liếc y một cái: "Sau này, nếu ta uống say nữa thì cho dù ta nói muốn tìm Thân Đồ Xuyên cũng không được phép đưa ta đi, biết chưa?"

"Nếu điện hạ khóc lóc, làm ầm lên đòi đi thì sao? Cũng không đưa đi?" Phù Vân nghiêm túc hỏi.

Quý Thính đanh mặt lại: "Nói bậy, ta khóc lóc làm ầm lên bao giờ?"

"Phù Vân cũng chỉ nói ví dụ thôi mà." Phù Vân cười ngượng.

Quý Thính hừ nhẹ một tiếng: "Không cần biết là khóc nháo hay lăn lộn la lối om sòm, cũng không được đưa ta tới viện của hắn, đã nghe rõ chưa?"

"Vâng, Phù Vân biết rồi." Phù Vân vội vàng đáp lại.

Quý Thính liếc y một cái rồi mới nghênh ngang cao ngạo rời khỏi đó, Phù Vân nhìn theo nàng đi ra ngoài, nhìn bóng lưng nàng bỗng nhiên thấy hơi lo lắng. Lúc điện hạ trở về vẫn rất tốt, sao bây giờ chân bước đi có vẻ như mềm nhũn ra thế kia?

Quý Thính mắng Phù Vân xong thì trở lại chủ viện, gọi nha hoàn ninh một chén canh mang lên, sau khi uống xong thì nàng nằm xuống ngủ ngay, ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao mới dậy.

Tối hôm qua vừa uống rượu, vừa làm chuyện hoang đường, sau khi tỉnh dậy thì đầu đau nhức, vì thế mà nàng ở yên trong nhà với gương mặt phiền muộn, nằm trên giường nghỉ một ngày.

[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAOWhere stories live. Discover now