Chương 144

1.4K 66 0
                                    

Ban đêm.

Cung yến đã kết thúc, nhóm triều thần cũng đã rời đi, nhưng trong cung cũng không vì điều này mà trở nên yên tĩnh, ngược lại động tĩnh lại càng lớn hơn, tất cả đám cung nhân hầu hạ bên ngoài lạnh đều lạnh run, sợ người đang đập đồ bên trong kia sẽ giận chó đánh mèo lên trên người mình.

Một chiếc bình khác rơi xuống đất, Trương quý phi vừa khóc vừa van xin: "Hoàng thượng, người bình tĩnh một chút, hoàng thượng!"

"Ngươi! Ngươi muốn trẫm bình tĩnh như thế nào?" Hai mắt Quý Văn đỏ bừng tức giận, khuôn mặt vặn vẹo như một lão già tám mươi tuổi: "Giang sơn của trẫm, trẫm lại phải hai tay dâng cho người ta, ngươi nói xem trẫm phải bình tĩnh thế nào!"

"... Làm sao có thể? Người chỉ lập người kế vị, không phải thoái vị, giang sơn này vẫn là của người." Trương quý phi thuyết phục.

Quý Văn nhếch mép: "Nó vẫn là của ta? Chờ con trai của nàng ta làm thái tử, ngươi nói xem nàng có giữ lại tính mạng cho ta không?"

"Hoàng thượng, tại sao lại nghĩ như vậy, ngài chính là thân tỷ đệ cùng một mẫu mà!" Trương quý phi tiếp tục lảm nhảm.

Quý Văn hụt hơi, cả người không ngừng run rẩy: "Đúng, là thân tỷ đệ, nhưng vậy thì sao, nếu không phải vì nàng, cả đời này trẫm cũng sẽ không sống uất ức như vậy! Không được... Ngôi vị hoàng đế này là của ta, không có khả năng giao nó cho nàng ta... "

Y không ngừng lặp đi lặp lại hai câu cuối cùng, ánh mắt trống rỗng như mất đi lý trí, Trương quý phi cố gắng nhẫn nhịn, mới không để lộ ra biểu hiện thiếu kiên nhẫn, chỉ khẽ ho một tiếng lựa lời khuyên bảo: "Hoàng thượng, bây giờ cũng không còn sớm, ngài cũng mệt mỏi rồi, vẫn nên đi nghỉ ngơi sớm."

Quý Văn ngơ ngác nhìn về phía nàng, đột nhiên nắm lấy cánh tay nàng: "Ta không thể nhường ngôi vị hoàng đế cho nàng ta! Ta không thể!"

"... Không ai bắt ngài nhường ngôi vị hoàng đế cho nàng ấy," Cánh tay Trương quý phi bị nắm tới mức đau đớn, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, "Ngài mau nghỉ ngơi sớm, đến khi tỉnh dậy ngài vẫn là hoàng thượng."

Nàng nói xong liền nhìn về phía Lý Toàn: "Còn không mau đưa hoàng thượng đi nghỉ ngơi."

"Vâng." Lý Toàn khúm núm đáp, bước tới, cẩn thận đỡ Quý Văn, "Hoàng thượng, đã đến lúc ngài nên nghỉ ngơi rồi."

Quý Văn còn đang thất thần, nghe vậy cũng vô thức đi theo ông ta, Lý Toàn liếc mắt nhìn Trương quý phi một cái, sau đó đỡ Quý Văn rời đi. Trương quý phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cau mày nhanh chóng trở về tẩm cung của mình, vừa vào cửa đã xắn tay áo lên, nhìn thấy dấu ngón tay in trên cánh tay, mím chặt môi.

"Nương nương, nô tỳ này sẽ bôi cho người một ít thuốc." Cung nữ cẩn thận hỏi.

Trương quý phi khẽ thở dài một tiếng: "Không được, hoàng thượng không thích ngửi thấy mùi thuốc, nếu để hắn ngửi được, nhất định sẽ tức giận."

Cung nữ nghe xong cũng phải từ bỏ, chờ sau khi các cung nhân khác lui ra, có chút đau lòng đỡ Trương quý phi ngồi xuống: "Hoàng thượng cũng thật là, một chút cũng không đau lòng cho nương nương."

[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAOWhere stories live. Discover now