Chương 108

1K 55 0
                                    

Quý Thính tỉnh lại trong mơ màng, loáng thoáng cảm nhận được hình như có rất nhiều người đứng quanh nàng, nàng muốn mở mắt ra xem là ai nhưng không mở ra nổi, chỉ đành chìm vào giấc ngủ một lần nữa trong sự không cam lòng.

Nàng ngủ không được bao lâu thì lại tỉnh, nhưng cũng giống như lần trước, gần như không thể mắt ra nổi rồi lại ngủ thiếp đi, cứ lặp lại liên tục nhiều lần như thế, cuối cùng cũng mở mắt ra trong màn đêm thăm thẳm, lần này, bên cạnh nàng chỉ còn một mình Thân Đồ Xuyên.

Trong phòng chỉ thắp hai cây nến, một khung cảnh lờ mờ, Quý Thính nhìn chằm chằm Thân Đồ Xuyên một lúc, mới khó hiểu hỏi: "Mắt ngươi làm sao vậy?"

Hốc mắt Thân Đồ Xuyên xanh tím một mảng, có thể thấy rõ là bị đấm một cú.

Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn nàng, một lúc sau mới mở miệng nói: "Không chăm sóc tốt cho nàng, hại nàng nhiễm bệnh nên bị đánh."

Quý Thính bật cười: "Chử Yến cũng thật là, sao chuyện nhiễm bệnh có thể trách ngươi được."

Thân Đồ Xuyên rũ mắt, ngồi xuống cạnh nàng, một lúc lâu sau mới hỏi: "Từ khi nào?"

Quý Thính bỗng trầm ngâm: "Sau lần bị máu bắn vào."

"Vì sao ngay từ ban đầu không nói?" Thân Đồ Xuyên tiếp tục hỏi.

Quý Thính cố ý nói lảng đi: "Bận quá, có nhiều chuyện chờ ta như thế, cứ như làm mãi không xong vậy, ta cũng không còn cách nào... Đúng rồi, bây giờ mỗi hộ trong thành đều đảm bảo nhận được lương thực rồi chứ? Người của phủ nha không đủ, nghĩ cách để người dân tự giác giúp đỡ, như thế thì chắc là được..."

"Chu đại nhân uống thuốc rồi, bây giờ đã không sao nữa." Thân Đồ Xuyên ngắt lời nàng, ánh mắt nhìn xoáy vào nàng: "Nếu ngay cả việc khắc phục hậu quả mà hắn cũng không làm được thì hắn chẳng cần sống nữa."

Quý Thính lập tức không nói gì nữa, một lúc lâu sau mới hỏi một câu: "Phù Vân biết chưa?"

"Toàn bộ Giao Huyền đều biết rồi." Thân Đồ Xuyên trả lời, nói xong còn không quên bổ sung thêm một câu: "Hắn khóc rất dữ dội."

Quý Thính không biết làm sao: "Bây giờ hắn không còn nhỏ nữa, sao tính cách vẫn như trẻ con vậy."

"Nếu không phải do còn phải chăm sóc nàng thì ta cũng muốn khóc." Thân Đồ Xuyên bình thản nói.

Quý Thính sững người, cứ như nghe thấy chuyện gì rất mới mẻ vậy: "Ngươi nói gì? Thân Đồ đại nhân mà cũng biết khóc sao?"

"Kiếp trước đã khóc rất nhiều lần nhưng điện hạ không có cơ hội nhìn thấy, điện hạ muốn thấy không?" Thân Đồ Xuyên hỏi.

Quý Thính vội từ chối: "Thôi không muốn đâu, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi."

Thân Đồ Xuyên im lặng một lúc, nằm xuống cạnh nàng, Quý Thính muốn lùi về sau theo bản năng nhưng lại nghe hắn lạnh nhạt nói: "Lúc tới ta đã uống nước thanh chi rồi."

Quý Thính dừng lại, lúc ấy mới không trốn tránh nữa, để mặc hắn nằm xuống cạnh mình. Chờ hắn nhắm mắt lại thì nàng nhỏ giọng hỏi: " Ngươi cũng sợ lắm đúng không?"

[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAOTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang