Chương 85

1.5K 75 0
                                    




Quý Thính trố mắt nhìn hắn, nhất thời không còn gì để nói, khóe môi Thân Đồ Xuyên nhếch lên: "Ta chỉ đùa chút thôi, điện hạ cũng tin à?"

"Ta không cần biết ngươi có đùa hay không, nếu như cái viện này xảy ra chút vấn đề gì, ta sẽ đuổi ngươi tới viện ở Thành Nam." Quý Thính nheo mắt lại uy hiếp.

Thân Đồ Xuyên thoáng thất vọng: "Điện hạ nhẫn tâm như vậy?"

"Đúng vậy." Quý Thính quả quyết trả lời.

Thân Đồ Xuyên nhìn nàng, lặng lẽ tiết sát lại, Quý Thính ghét bỏ hỏi: "Làm gì hả?"

"Điện hạ nhớ ta không?" Thân Đồ Xuyên thấp giọng hỏi.

Quý Thính muốn nói cả ngày ở cùng nhau rồi thì có gì mà nhớ? Nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng thì bỗng nhiên nàng hiểu ra ý của hắn, nàng không nói gì bạnh mặt ra: "Nếu ta nhớ không nhầm thì bây giờ ngay cả bước đi bình thường ngươi cũng không làm được."

"Không bước đi bình thường được nhưng vẫn có thể hầu hạ điện hạ được."

Thân Đồ Xuyên nói xong thì mò tay vào trong chăn, Quý Thính nhận ra hắn muốn làm gì, vội vàng nắm lấy tay hắn nhưng người nào đó trực tiếp chặn môi nàng lại khiến nàng không còn lòng dạ quản những chuyện khác nữa.

Nhờ phúc của con thú vật Thân Đồ Xuyên, cả một đêm Quý Thính đều ngủ rất ngon, đến lúc nàng tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, còn Thân Đồ Xuyên thì không biết dậy được bao lâu rồi, hắn chỉ yên lặng nằm bên cạnh nhìn nàng chằm chằm.

Quý Thính đối diện với hắn, lặng lẽ xoa mặt mình: "Có gì đẹp mà nhìn?"

"Điện hạ thế nào cũng đẹp." Thân Đồ Xuyên trả lời.

Cái người này trùng sinh mà cứ như đầu thai lại luôn vậy, từ ngụy quân tử biến thành kẻ vô lại một cách triệt để. Quý Thính ghét bỏ liếc hắn một cái rồi xuống giường.

"Điện hạ muốn dùng bữa rồi sao? Ta đi cùng điện hạ." Thân Đồ Xuyên nói dứt câu thì định đứng lên.

Quý Thính lập tức ngăn hắn lại: "Ngươi ở yên đó đợi cho ta, ta tự đi ăn." Cứ lề mà lề mề, nàng còn lâu mới thèm đi cùng hắn.

Nàng đói rồi nên rửa mặt qua rồi vội vã rời đi, còn Thân Đồ Xuyên mới mặc y phục xong, nhìn theo bóng lưng nàng đi ra mà còn chưa kịp đóng cửa, Thân Đồ Xuyên buông tiếng thở dài nhẹ.

Phải nhanh chóng khỏe lại mới được.

Quý Thính bên kia đi một mình tới gian nhà chính dùng bữa, trong lòng cứ luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng, đến lúc nàng ăn xong mới nhớ ra, Phù Vân đâu rồi? Sao hôm nay vị tiểu thiếu gia bình thường chỉ cần nàng ra khỏi phòng ngủ là xuất hiện trước mặt nàng trong nháy mắt, ríu ra ríu ríu với nàng lại không thò đầu ra nhỉ?

Quý Thính trực tiếp gọi nha hoàn vào: "Phù Vân ra ngoài rồi sao?"

"Thưa điện hạ, Phù Vân tiểu thiếu gia vẫn ở trong phủ, mấy ngày nay không hề ra ngoài chơi." Nha hoàn trả lời.

Quý Thính nổi hứng thú: "Đúng thật bắt đầu nghiêm túc học tập rồi, chẳng lẽ mặt trời mọc từ đằng Tây rồi sao?"

[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAOWhere stories live. Discover now