Chương 162. Chuyện thường ngày 1

1.6K 57 3
                                    

Thoắt cái Trương Yên Nhi và Tiêu Thịnh đã thành hôn được ba năm rồi, con gái Tiểu Đan cũng hơn hai tuổi. Bé con hai tuổi rất đáng yêu, Tiểu Đan vừa xinh vừa ngoan, ai ai cũng coi bé là viên ngọc quý trên tay.

"Lần nào ta gặp Tiểu Đan cũng thấy tiếc sao mình không sinh con gái." Quý Thính nhìn Tiểu Đan đang chơi đùa với A Giản ở ngoài cửa, than thở khá là thật lòng.

Trương Yên Nhi liếc nàng: "Nếu ngươi muốn sinh tiếp thì bảo thái y điều dưỡng cho ngươi thêm là được mà."

"...Thôi đi, ta không dám chắc muốn sinh thêm đứa nữa ra thì sau này nó có sống chung hòa bình với A Giản được không." Quý Thính xin chịu, "Ta không mong lại xảy ra chuyện anh em tranh chấp nữa."

Nhìn dáng vẻ thất vọng của nàng, Trương Yên Nhi biết nàng lại nghĩ tới Quý Văn, khẽ cười một tiếng: "Nửa tháng nữa là đến ngày giỗ tiên hoàng, ngươi nhớ hắn rồi à?"

"Không phải nhớ, chỉ đột nhiên nhắc đến." Quý Thính thu lại tâm tư, nhìn nàng ấy nói, "Còn không phải tại ngươi bảo ta sinh thêm một đứa trước à."

"Được được, được, là ta sai, ta xin lỗi ngươi, được chưa." Trương Yên Nhi hừ nhẹ một tiếng.

Quý Thính không nhận: "Không có thành ý."

"Ngươi muốn ta có thành ý thế nào? Hay là cho ngươi mượn Tiểu Đan mấy ngày, để ngươi thỏa nỗi nghiện con gái?" Trương Yên Nhi đề nghị.

Quý Thính hừ nhẹ một tiếng: "Vậy còn tạm được."

Trương Yên Nhi nhịn không được cười một tiếng, Quý Thính cũng không nén được vui vẻ. Hai người nói chuyện một lúc, Quý Thính đột nhiên nói: "Ngày giỗ của Quý Văn, trong cung muốn làm lễ, quan lại văn võ, hoàng tôn, quý tộc đều đến, ngươi có đến không?"

Khoảng thời gian trước, Khâm Thiên Giám gieo quẻ, nói Quý Văn ở dưới suối vàng vô cùng khổ, cần làm lễ để hóa giải tai vạ. Nàng vốn chẳng tin mấy thứ này nhưng nghĩ lại thì nếu không vì mấy việc huyền diệu này thì sao bản thân nàng có thể sống lại được? Dù gì cũng chỉ là làm cái lễ mà thôi, nếu có tác dụng thì coi như làm tròn tình tỷ đệ, còn không có tác dụng thì làm cho an tâm.

Trương Yên Nhi dừng một chút, nụ cười trên mặt phai nhạt đi: "Cứ đến vậy, phu thê một lần, ta cũng tới tiễn hắn."

Quý Thính gật đầu, nhìn nàng ấy một cái rồi hỏi: "Tiêu Thịnh vẫn chưa biết ngươi chính là Trương quý phi ngày xưa?"

"...Nói với hắn những chuyện này làm gì?" Trương Yên Nhi ho một tiếng, có chút mất tự nhiên nói. Vốn dĩ nàng ấy định nói rồi, nhưng mỗi lần nàng ấy nói thêm một hai câu với nam nhân khác là hắn lại lôi tình cảm của Trương quý phi đối với tiên hoàng ra giảng giải, nàng ấy nào dám nói mình chính là Trương quý phi trong miệng hắn nữa.

Bây giờ hắn đã tin chắc rằng tình cảm giữa Trương quý phi và tiên hoàng vô cùng bền chắc, nếu đột nhiên nàng ấy nói cho hắn biết thân phận thật của mình, có khi hắn sẽ tức phát khóc... Cứ nghĩ như thế, gần đây Quý Thính đúng là càng ngày càng dịu dàng, còn biết suy nghĩ chuyện này cho nàng ấy.

Quý Thính nghe vậy thì mỉm cười: "Yên Nhi, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, biết được từ ngươi còn hơn biết từ người khác."

[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAOWhere stories live. Discover now