Chương 107

1K 52 0
                                    

"Điện hạ!" Phù Vân nhảy xuống xe ngựa, chạy về phía nàng.

Quý Thính dỡ khóc dở cười vươn tay đỡ y: "Hấp tấp vậy, còn ra thể thống gì nữa chứ."

"Điện hạ, những ngày qua, người vẫn ổn chứ? Gần đây Phù Vân ăn không ngon ngủ không yên, lo lắng gần chết." Phù Vân vừa nói vừa lo lắng đánh giá nàng một lượt, cuối cùng tầm mắt rơi vào khăn che mặt của nàng: "Điện hạ đeo bao nhiêu cái khăn thế này, sao lại dày như thế?"

"Gần đây trong thành dịch bệnh ác liệt, đeo nhiều thêm mấy lớp mới tốt." Quý Thính nhẹ nhàng nói.

Phù Vân gật đầu liên tục: "Không sai, không sai, đeo thêm mấy lớp mới tốt."

"Hai người qua bên kia trò chuyện đi, ta gọi người chở lương thực vào thành, phát cho người dân một phần trước đã." Thân Đồ Xuyên khẽ nói.

Phù Vân nhìn hắn: "Phò mã gia có khỏe không? Không nhiệm bệnh chứ?"

"Mọi thứ đều ổn." Thân Đồ Xuyên trả lời.

Phù Vân vội quay sang nhìn Quý Thính, không chờ y hỏi, Quý Thính đã thong thả nói: "Dự Chi cũng không sao hết, bọn ta đều rất tốt."

"Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi, tất cả mọi người đều tốt là được..." Phù Vân thở phào nhẹ nhõm.

Quý Thính sợ cản trở người dân vận chuyển lương thực nên bảo Phù Vân đi qua một bên: "Sao ngươi lại nghĩ ra cần đưa lương thực cho bọn ta vậy?"

"Lúc trước điện hạ đi gấp, không mang đầy đủ đồ đạc, Phù Vân luôn ghi nhớ trong lòng, phải giúp điện hạ một tay, vì thế ta chạy đi mua hết đồ của các đội buôn đi qua huyện Định Viễn, mua một lượng lớn lương thực và dược liệu, dù cho toàn bộ Giao Huyền đồng thời dùng cũng có thể duy trì hơn mười mấy ngày." Đôi mắt Phù Vân lấp lánh: "Điện hạ, lần này ta làm đúng không?"

Khoảng thời gian qua, một mình y dẫn người đi thu mua đồ ở huyện Định Viễn, đi liên tục cả ngày, mặc dù trời lạnh nhưng vẫn sạm đen không ít, khuôn mặt càng thêm phần góc cạnh, cũng ra dáng một vị đại nhân.

Quý Thính mỉm cười trả lời: "Rất đúng, người dân Giao Huyền đã lâu rồi chưa được ăn cơm no, lần này ngươi tới đã cứu mạng bọn họ."

"Thật sao?" Phù Vân ngạc nhiên.

Quý Thính gật đầu: "Thật."

Phù Vân càng vui vẻ hơn, lập tức muốn đi giúp người dân một tay, Quý Thính vội ngăn y lại: "Bây giờ gần như toàn bộ người trong Giao Huyền đều đã nhiễm bệnh, ngươi không đeo khăn che mặt, tốt nhất là không tiếp xúc với bọn họ."

"Nhưng nhiều đồ thế kia, nếu chúng ta không giúp thì bọn họ phải chuyển tới lúc nào chứ?" Phù Vân nhíu mày.

Quý Thính mỉm cười: "Không sao, cừ từ từ chuyển là được."

Hai người đang nói chuyện, Thân Đồ Xuyên đi tới: "Điện hạ, lối đi lại bị chặn kín rồi, chắc là cấm vệ quân sẽ không để nhóm Phù Vân đi ra ngoài đâu, chúng ta phải sắp xếp cho họ thế nào?"

Quý Thính suy nghĩ chốc lát: "Tìm cho đám Phù Vân ít khăn che mặt đã luộc qua, để bọn họ đeo xong thì dẫn đến tiệm buôn gặp Dự Chi, bên đó không có người nhiễm bệnh, bọn họ cứ ở tạm chỗ đó trước."

[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAOWhere stories live. Discover now