Chương 150. Phiên ngoại 5

1.5K 55 0
                                    

Mặc dù hơn một năm qua Thân Đồ Xuyên ngủ lại trong cung càng ngày càng trắng trợn, trên dưới cả triều đều ngầm hiểu quan hệ giữa hắn và Quý Thính, nhưng muốn cho hắn một danh phận thật thì không dễ dàng chút nào.

Hậu cung không được tham gia vào chính sự, đây là quy của trăm ngàn năm qua, là điều luật không phải một triều đại hay một thế hệ có thể thay đổi, hơn nữa, Thân Đồ Xuyên vốn ngồi ở vị trí cao, là nhân vật hết sức quan trọng trên triều đình, dù không có quy định ấy thì bất luận văn thần hay võ tướng đều không muốn hắn làm chủ trong cung.

"Mấy văn thần không muốn chàng từ quan, sợ hậu cung không được tham gia vào chính sự, bọn họ mất một người dẫn đầu, còn các võ tướng thì sao lại phản đối?" Quý Thính tức giận bạnh mặt ra, "Chàng rời triều đình thì bọn họ bớt được một đối thủ, vậy không tốt sao?"

"Bọn họ sợ sau này ta nằm bên gối mà xúi giục nàng, vì thế để không cho ta tiến cung mà liều mạng ngăn cản ta từ quan." Tâm trạng Thân Đồ Xuyên cũng không được tốt, "Lòng dạ tiểu nhân."

"Đúng là lòng dạ tiểu nhân, chàng muốn xúi giục mà cần tiến cung mới xúi được à? Bây giờ cũng xúi được nè!" Quý Thính buồn bực.

Thân Đồ Xuyên vốn đang tức giận, nghe nàng nói câu này thì đột nhiên khoan khoái hẳn lên, nhưng thoải mái xong vẫn phải tiếp tục đối mặt với hiện thực, "Bây giờ bọn họ không cho phép ta từ quan, cũng không thể thay đổi quy định hậu cung không được tham gia vào chính sự, thế này rơi vào thế bí thật rồi, nàng định phá giải thế nào?"

"Để ta nghĩ cái đã." Quý Thính than nhẹ một tiếng.

Thân Đồ Xuyên thấy nàng cau mày, im lặng một lát rồi vươn tay vuốt lên phần giữa hai lông mày của nàng, một lúc sau mới nói: "Nếu thực sự quá khó thì không cần nóng lòng nhất thời, ngày nào ta vào với nàng cũng như nhau cả thôi."

Nếu như việc này giải quyết dễ dàng như vậy thì đâu đến mức nàng lên ngôi được hơn một năm rồi vẫn chưa thể cho hắn danh phận.

Quý Thính mím môi, hồi lâu sau mới dựa vào lồng ngực hắn: "Để ta suy nghĩ thật kỹ."

"Ừm." Thân Đồ Xuyên đưa tay xoa mái tóc dài của nàng, dùng cách thức của mình để ăn ủi nàng.

Đêm đó, Thân Đồ Xuyên vẫn ở lại trong cung như trước, hôm sau trời chưa sáng vội vã rời đi. Quý Thính buồn ngủ nhìn hắn ăn mặc ngay ngay, trong lòng bỗng đau lòng không nói ra được: "Ta nhất định phải mau chóng giải quyết việc này."

"Thính nhi có tấm lòng này là đủ rồi, còn kết quả, không cần cưỡng ép." Thân Đồ Xuyên nói xong hôn một cái lên trán nàng, "Dù sao cũng chỉ thêm mấy năm nữa, A Giản có thể làm đảm đương trách nhiệm được rồi, nàng không cần vất vả thêm nữa."

"Đi đường cẩn thận." Giọng Quý Thính như nhũn ra.

Thân Đồ Xuyên vuốt ve mặt nàng rồi quay người đi mất.

Sau khi hắn đi, Quý Thính không ngủ được nữa, vẫn nghĩ nên làm thế nào để đón hắn vào cung, thoát cái nàng nghĩ luôn đến lúc trời sáng.

"Hoàng thượng, nên lâm triều rồi." Cung nữ thấp giọng nhắc nhở.

Quý Thính ngáp một cái, buồn ngủ nhắm mắt lại: "Hôm nay trẫm không thoải mái, không đi."

[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAOWhere stories live. Discover now