Chương 71

1.6K 82 0
                                    

Chỉ vì lanh mồm lanh miệng hai câu mà Thân Đồ Xuyên phải ngồi ở ván gỗ ngoài xe ngựa cả buổi tối, ai cũng biết hắn bị Quý Thính đuổi ra ngoài nhưng từ đầu đến cuối hắn luôn giữ được bình tĩnh, hoàn toàn không thấy mất thể diện gì hết.

Mãi tới lúc chạng vạng, đoàn người mới tới trạm dịch nghỉ chân, cuối cùng Thân Đồ Xuyên cũng thoát khỏi ván gỗ kia, theo Quý Thính tới sương phòng nghỉ ngơi.

Quý Thính bước vào cửa, nhìn khung cảnh trong phòng một vòng, thuận miệng nói một câu: "Đêm nay ngươi ngủ đất."

"Được." Thân Đồ Xuyên đồng ý ngay.

Quý Thính dừng chân, hơi cảnh giác nhìn hắn: "Đồng ý thoải mái thế sao?"

Đáy mắt Thân Đồ Xuyên lóe ý cười: "Ngày mai còn phải đi tiếp, điện hạ đã vất vả lắm rồi, ta không muốn chọc điện hạ mất vui."

"Tốt nhất là ngươi nghĩ thế thật." Quý Thính khẽ xì một tiếng, lười biếng đi đến trước bàn.

Thân Đồ Xuyên đi vòng ra đứng sau nàng, nhẹ nhàng bóp vai cho nàng, cơ thể Quý Thính cứng đờ lại theo bản năng, nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng. Trong sương phòng yên tĩnh lại, động tác Thân Đồ Xuyên mềm mại, cường độ vừa phải, nhẹ nhàng giúp cần cổ cứng ngắc của Quý Thính chậm rãi giãn ra, Quý Thính lặng lẽ hưởng thụ, nhất thời thấy hơi buồn ngủ.

Lúc nàng sắp ngủ thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, Quý Thính bừng tỉnh. Ánh mắt Thân Đồ Xuyên lạnh lẽo, đanh mặt đi ra mở cửa, thấy Tiền Đức thì mặt không cảm xúc hỏi: "Tiền thống lĩnh có việc gì sao?"

"Thưa phò mã gia, trạm dịch đã chuẩn bị thức ăn, ti chức đến mời điện hạ và phò mã gia xuống lầu dùng bữa." Tiền Đức cười nói.

Người ta đều nói không đánh kẻ chạy lại, nhưng Thân Đồ Xuyên vô cùng lạnh nhạt: "Tiền thống lĩnh có lòng, nhưng trước đó ta đã dặn nhà bếp, làm xong rồi đưa riêng tới cho điện hạ."

"Vậy sao..." Tiền Đức nghe ra ý xa lánh của hắn, nụ cười trên mặt nhạt đi: "Vậy được, điện hạ và phò mã gia ăn ở sương phòng, ta gọi thêm hai người tới canh giữ trước cửa, đảm bảo điện hạ và phò mã gia đều được an toàn."

Thân Đồ Xuyên nghe vậy thì trực tiếp đóng cửa lại, Tiền Đức suýt chút nữa bị cửa đập vào mặt lui về sau một bước, xì một cái không có tiếng động rồi mới rời khỏi đó.

Quý Thính ngồi trên ghế cứ như người không xương, chờ Thân Đồ Xuyên đóng cửa lại mới không nhanh không chậm nói: "Cái tên Tiền Đức này sắp năm mươi tuổi rồi mà chẳng có chút tham vọng gì cả, ngươi đối xử với hắn ta như tế, e là hắn ta sẽ ghi thù đó."

"Vậy thì cứ để hắn ta ghi thù đi." Thân Đồ Xuyên thờ ơ nói.

Quý Thính trợn mắt nhìn hắn: "Sao thế này, vừa nãy còn rất tốt mà, sao đột nhiên lại tức giận?"

Nếu nói là vì kiếp trước Tiền Đức là một cây đao trong tay Quý Văn thì không đến nỗi đấy, không cần biết nhân phẩm người này ra sao, chung quy cũng chỉ là một cây đao trên tay Quý Văn, đến nàng còn biết rõ nên hận ai, Thân Đồ Xuyên không hồ đồ đến mức ấy.

[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAOWhere stories live. Discover now