Chương 33

2.4K 130 3
                                    

Ngay khi Quý Thính vừa dứt lời, nhất thời Ngự Thư Phòng rơi vào sự im lặng.

Không biết đã qua bao lâu, Quý Văn một lời khó nói hết: "Tại sao ngươi vì muốn không có lỗi với hai người, liền nghĩ tới chuyện tuyển phò mã?"

"Đúng vậy, không được sao?" Quý Thính nghiêm túc hỏi.

Quý Văn: "... Vậy ngươi có nghĩ tới lần này sẽ đắc tội tới phò mã hay không?"

"Không quan trọng, dù sao cũng không có tình cảm, đắc tội thì đắc tội." Quý Thính biết rõ điều đó.

Quý Văn: "..." Sao ngay từ ban đầu y không biết, vị hoàng tỷ này của mình ngoại trừ phong lưu lang thang ở bên ngoài, còn... Không có đầu óc như vậy.

"Thần cũng đã nghĩ rồi, muốn tuyển phò mã thì phải chọn người thích hợp, chọn được người để ý tới, Hoàng Thượng cũng có thể yên tâm, mau chóng chọn người." Quý Thính sớm đã quyết, bây giờ chỉ cần y để ý.

Quý Văn tâm trạng phức tạp: "Việc này trẫm cũng không thể đồng ý, ngươi tự mình chọn đi."

Loại chuyện thế này chẳng khác nào đẩy ai đó vào hố lửa, y cũng không muốn làm, cố hết sức lấy lòng thì không nói, còn dễ bị người khác gi hận hận, nếu làm chuyện khiến quân thần mất lòng, vô cùng hoang đường.

Quý Thính biết y sẽ không vướng vào loại chuyện rắc rối này, nghe nói muốn tự mình lựa chọn, lập tức mỉm cười trả lời: "Chỉ cần Hoàng Thượng đồng ý hôn sự là được rồi, thần tự chọn người cũng được."

"Ừm, nếu đã chọn được ai, thì liền viết vào sổ, lúc đó trẫm phê chuẩn là được." Quý Văn lập tức muốn phân rõ giới hạn, y chỉ làm người đồng ý cuối cùng.

Điều Quý Thính muốn nghe thấy nhất chính là y không quản bất cứ chuyện gì, nghe vậy lập tức mỉm cười nói lời cảm tạ, ở lại trong cung dùng bữa rồi mới rời đi.

Phù Vân vẫn luôn đứng đợi ở cửa cung vừa thấy nàng đi ra liền vội vàng tiến lên đón, nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng liền dừng lại, sau đó mặt mày cũng hớn hở: "Điện hạ sao lại vui như vậy?"

"Nhìn thấy Tiểu Phù Vân, có thể không vui được sao?" Quý Thính đang có tâm trạng tốt, vươn tay vỗ đầu chó của Phù Vân, nhưng phát hiện đứa nhỏ gần đây đã lớn rất nhiều nên hơi khó vỗ lên đầu, vì vậy ngược lại liền vỗ vai.

Phù Vân đưa tay ra đỡ nàng: "Xem ra điện hạ thật sự rất vui, có muốn nói chuyện với Phù Vân."

"Nói ra lời này giống như ngày thường ta bắt nạt ngươi không bằng." Quý Thính liếc xéo y, để y đỡ mình lên xe ngựa.

Phù Vân cũng đi theo lên, sau khi hai người đã yên vị, xe ngựa bắt đầu di chuyển hướng về phía phủ trưởng công chúa.

"Phù Vân vẫn không biết tại sao điện hạ lại vui vẻ?" Phù Vân rót một chén nước ấm dâng lên.

Quý Thính uống hai ngụm, làm ướt cổ họng trước rồi mới nói: " Cũng không phải chuyện lớn, chỉ là Hoàng Thượng vì ta tứ hôn mà thôn."

"Cái gì?"

"Tứ hôn?"

Quý Thính nhất thời không nói nên lời, sau đó đá vào tấm ván gỗ dưới chân: "Ngươi mau vào cho ta!"

[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAOOù les histoires vivent. Découvrez maintenant