Chương 88

1.3K 73 3
                                    




Trong đại điện chỉ còn lại hai mẹ con nhà họ Trương, Trương phu nhân đã khóc đỏ cả mắt nhưng thấy vẻ mặt khó chịu của cô con gái thì bà ta vẫn miễn cưỡng lên tinh thần an ủi nàng ta: "Lục Thược đừng sợ, đợi, đợi một chút, ta đi tìm cô mẫu con, cầu xin nàng ấy thu hồi lệnh đã ban ra."

"Không có tác dụng gì đâu, nàng ấy sẽ không lo chuyện này." Trương Lục Thược lẩm bẩm: "Ánh mắt vừa rồi nàng ấy nhìn con cứ như nhìn một con rệp vậy, nàng ấy sẽ không lo sự sống chết của con đâu."

"Vậy ta đi tìm cha con! Ta tuyệt đối không để con gái ta gả cho một tên sai vặt!" Trương phu nhân bi phẫn nói.

Trương Lục Thược thoáng hoàn hồn, một lát sau mới nói nhỏ một câu: "Không thể tìm cha con, ông ấy không giúp được con, nói không chừng có khi còn liên lụy tới ông ấy..."

"Vậy phải làm thế nào, con gái của ta..." Trương phu nhân tuyệt vọng khóc nức lên, chẳng còn chút dáng vẻ nào của một vị phu nhân quan thần.

Trương Lục Thược bực dọc rối loạn nhưng vẫn an ủi bà ta: "Không sao đâu, con sẽ nghĩ cách, nương cứ tin tưởng con."

"Còn có cách gì được?" Trương phu nhân khóc thút thít.

Trương Lục Thược siết chặt làn váy mình: "Sẽ có cách thôi, nhất định sẽ có..."

Tinh thần hai mẹ con đều có chút bất ổn nên họ không tới thiên điện dùng bữa, lúc cung nhân truyền tin này tới thì mọi người đều ngầm hiểu, không ai chủ động nhắc đến hôn sự này.

Trương quý phi ngồi đó, sắc mặt vẫn luôn không tốt, vội ăn một chút rồi trở về phòng, Quý Thính im lặng một lúc rồi tìm bừa lý do rời đi. Tự có người sắp xếp ổn thỏa cho các phu nhân của quan thần, lúc này việc quan trọng nhất với nàng là đi dỗ dành cái người mà nàng vừa bức ép.

Có thể nói lần này nàng đã hủy mất cuộc đời của đứa cháu gái duy nhất của nàng ấy, không biết có dỗ nàng ấy được không đây.

Quý Thính thoải mái xong mới mơ hồ cảm thấy có điều không thích hợp, thế là đi tới tẩm điện với tâm trạng nặng nề.

"Yên nhi, Tiểu Yên nhi à."

Trong lòng nàng thấp thỏm, hèn hạ gọi nhũ danh của Trương quý phi, kết quả vừa bước vào phòng đã bị một cái gối đập tới, nàng nhanh tay đỡ lấy.

"Ngươi tới làm gì!" Trương quý phi nổi giận đùng đùng.

Quý Thính nở nụ cười ngượng ngùng: "Đến xin lỗi ngươi đó."

"Ngươi còn biết xin lỗi sao?" Trương quý phi cười khẩy: "Trước đó đã làm gì rồi?"

"Trước đó ta không biết cháu gái ngươi sẽ khiêu khích ta, nàng ta đã quỳ trước mặt ta rồi, ta đâu thể để mặc nàng ta bắt nạt được." Quý Thính vô cùng oan uổng: "Hơn nữa, trước giờ toàn là nàng ta bắt nạt ta, ta không còn cách gì mới phản kích, nếu không phải nể mặt ngươi thì từ lần đầu tiên nàng ta chọc vào ta thì ta đã giết nàng ta luôn rồi, cần gì phải tốn tâm tư thế này."

Trương quý phi tức giận chất vấn: "Nàng ta luôn bắt nạt ngươi, tại sao ngươi không nói với ta?"

"Bản thân ta cũng không quan tâm thì nói với ngươi thế nào, hơn nữa, đó là cháu gái ruột của ngươi, nói cho ngươi nghe thì ngoại trừ làm ngươi mất mặt thì còn có tác dụng gì?" Vẻ mặt Quý Thính vô cùng nghiêm túc.

[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAOWo Geschichten leben. Entdecke jetzt