Chương 151. Phiên ngoại 6

1.7K 62 0
                                    

Tới nay, triều Lẫm đã trải qua năm thế hệ, bốn đời đầu hoàng đế đều là nam, chỉ có Quý Thính là nữ, đương nhiên đại điển phong hậu không thể theo kinh nghiệm người trước, sắp xếp cho Thân Đồ Xuyên như nữ tử được, lần này đúng là làm khó Lễ Bộ rồi, bọn họ nghiên cứu thảo luận không quản ngày đêm, cuối cùng tạo ra một quy trình hoàn toàn mới.

Lúc Quý Thính nhìn thấy quy trình thì đang ăn cơm với Thân Đồ Xuyên, ghét ra mặt: "Sao còn phiền phức hơn trước thế này? Không thể trực tiếp đón chàng vào cung luôn được sao?"

"Chắc hoàng thượng đã quên mất, hôn thư của chúng ta đã không còn tác dụng, cần ký một phần mới, mấy quy trình này không thể thiếu được." Thân Đồ Xuyên thong thả trả lời.

Quý Thính thở dài: "Đã là phu thê già cả rồi, còn cần mấy thứ vẻ ngoài đó làm gì."

Thân Đồ Xuyên dừng một lúc, bình tĩnh nhìn về phía nàng: "Hoàng thượng chê phiền."

"Chắc chắn... Là không rồi." Mong muốn sống sót của Quý Thính còn mạnh lắm, nàng cười một tiếng, vòng ra sau ân cần bóp vai cho hắn: "Đây là chuyện lớn cả đời, không thể qua loa chút xíu nào được, sao ta có thể chê phiền cơ chứ?"

"Vậy thì cứ quyết định như thế, hoàng thượng phê tấu sợ đi, chuẩn bị kỹ lượng cho đại lễ phong hậu." Thân Đồ Xuyên nói xong thì đứng lên, "Không còn sớm nữa, hoàng thượng nghỉ ngơi đi, ta cũng nên trở về rồi."

Quý Thính khựng người: "Sao về sớm thế?"

Khóe môi Thân Đồ Xuyên khẽ nhếch lên: "Còn non nửa tháng nữa là đại lễ phong hậu rồi, nhiều chuyện vụn vặt lắm, ta phải xác định lại với Lễ Bộ từng cái một mới được."

"Có lẽ chàng chính là hoàng hậu bận rộn nhất mà ta từng gặp." Quý Thính không nhịn được chế nhạo một câu.

Thân Đồ Xuyên nhìn xoáy vào nàng: "Nhắc đến chuyện này thì hình như mấy việc này nên để hoàng thượng xử lý mới đúng."

"...Không còn sớm nữa, chàng mau đi đi, đừng làm lỡ chuyện quan trọng." Quý Thính chột dạ mỉm cười, nhanh chóng đẩy hắn ra ngoài.

Thân Đồ Xuyên bất đắc dĩ nhìn nàng một cái rồi đứng dậy đi khỏi đó.

Sau khi hắn đi, Quý Thính bỗng cảm thấy trong lòng rất khó chịu, nhưng vì sao lại khó chịu thì không nói ra được. Trong lúc nàng bối rồi, Phù Vân đến thỉnh an.

Vừa nghe tin Phù Vân đến, tinh thần nàng lập tức chấn động: "Mau cho hắn vào."

"Vâng." Cung nhân vội vàng đi mời Phù Vân, chốc lát sau Phù Vân xuất hiện trong phòng.

Quý Thính cười nhìn về phía y: "Giờ này mới đến là vừa tan học hả?" Trước đó vài ngày, Phù Vân tham gia khoa thi, thi một lần đã đỗ thám hoa lang, Quý Thính vốn định xếp y vào Hộ Bộ nhưng bản thân y nhất quyết đòi vào Quốc Tử Giám, muốn làm một người nhàn rỗi.

Phù Vân trong bộ quan phục anh tuấn, thanh cao, mang mấy phần khí chất gặp chuyện không sợ như Mục Dự Chi, nhưng vừa cất lời lại là đứa nhóc không tim không phổi: "Đúng vậy hoàng thượng, lâu rồi ta không gặp người, đúng là nhớ muốn hoảng, vì thế vừa tan lớp xong là chạy đến đây ngay."

[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAOWhere stories live. Discover now