Chương 114

1.2K 65 2
                                    

Dù đã biết lần này nàng nhận rồi nhưng khi nàng nói sẽ không từ chối thì Thân Đồ Xuyên vẫn hơi thả lỏng người một chút. Hắn xoa gò má nàng, ánh mắt sáng bừng nhìn nàng: "Chờ lúc nào nhàn rỗi, chúng ta đi thăm cha mẹ được không?"

"Được, chờ Giao Huyền hồi phục lại một cách hoàn toàn thì ta sẽ dẫn ngươi đi." Quý Thính nói xong đột nhiên lại lo lắng: "Ta và cha ngươi không hợp nhau cho lắm, liệu ông ấy có cố ý gây khó dễ cho ta không?"

"Cha ta?" Thân Đồ Xuyên nhướng mày.

Quý Thính ho một tiếng: "Cha chúng ta."

Đáy mắt Thân Đồ Xuyên lóe qua ý cười: "Yên tâm đi, mặc dù ông ấy có rất nhiều ý kiến không hợp với nàng nhưng sâu trong lòng vẫn chấp nhận nàng, sẽ không làm khó nàng đâu, cho dù làm khó thì ta sẽ che chở cho nàng."

"Cũng không đến mức đấy, đến lúc đó ngươi che chở cho ông ấy là được." Quý Thính nhớ lại trước kia ở trên triều mình hay chọc người ta tức gần chết, trong lòng không khỏi sầu lo: "Nếu ta giận ông ấy, ngươi phải ngăn ta lại đó."

Thân Đồ Xuyên dở khóc dở cười: "Con dâu hung hăng như vậy, sợ là tìm cả triều Lẫm cũng chẳng tìm được mấy người đâu nhỉ?"

"Dù ta tức ông ấy thì ngươi cũng không được nổi nóng với ta." Từ xưa tới giờ Quý Thính chưa từng lo nghĩ đến quan hệ với nhà chồng, bây giờ bị Thân Đồ Xuyên nhắc đến, đột nhiên bắt đầu lo lắng.

Thân Đồ Xuyên không muốn nàng cau mày, bèn vươn tay đỡ eo nàng, hơi dùng sức đỡ nàng ngồi xuống tảng đá cao đến eo hắn, Quý Thính ngồi xuống hai chân cách mặt đất một khoảng, vừa vặn có thể nhìn thẳng hắn đang đứng trước mặt.

Thân Đồ Xuyên xoa mặt nàng: "Ánh trăng đêm nay đẹp như vậy, chi bằng lát nữa ta dẫn nàng đi du hồ nhé."

"Ban đêm hồ rất tối, ta lại bơi không giỏi, đáng sợ lắm." Quý Thính muốn đi nhưng hơi xoắn xuýt.

Khóe miệng Thân Đồ Xuyên hơi cong lên một độ cong không rõ ràng cho lắm: "Bây giờ có rất nhiều người làm ăn trên mặt hồ, không ít nhà đò còn xây cả bếp trên thuyền, có thể nướng đồ ăn cho điện hạ."

"Đi, bây giờ đi luôn." Vừa nghe thấy đồ ăn, Quý Thính không do dự xíu nào nữa.

Thân Đồ Xuyên bật cười: "Không phải vừa mới ăn tối xong sao, giờ đã đói rồi hả?"

"Cũng không hẳn, chỉ muốn đi ra ngoài với ngươi mà thôi." Quý Thính phủ nhận vô cùng đứng đắn.

Thân Đồ Xuyên vươn tay ra với nàng: "Vậy thì xuống đây."

Quý Thính lập tức mỉm cười nắm chặt tay hắn, sau đó dựa vào sức hắn nhảy xuống...

Xoẹt.

Vẻ mặt nàng cứng đờ, quay đầu lại nhìn y phục bị kéo rách của mình.

"Không ngờ chuyện ta ủ mưu lại bị một tảng đá giành mất." Thân Đồ Xuyên nói một câu mơ hồ khó hiểu.

Quý Thính cạn lời: "Ngươi lại nói lời linh tinh."

Thân Đồ Xuyên mỉm cười khom lưng kiểm tra: "Vẫn may, chỉ bị rách làn váy, bảo người khâu lại là được."

[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAOWhere stories live. Discover now