Chương 113

1.2K 64 2
                                    

Quý Thính trút giận xong cả người đều khoan khoái vui vẻ, đến bữa trưa còn ăn nhiều hơn một bát cơm so với bình thường.

"Hôm nay khẩu vị điện hạ tốt ghê." Phù Vân vui vẻ nói: "Thêm mấy ngày như thế này thì sinh lực bị tiêu hao khoảng thời gian vừa qua sẽ được bù đắp lại rồi."

"Hôm nay tâm trạng vô vùng tốt, vì thế ăn nhiều chút, chắc chắn ngày mai không thể ăn hết nhiều như này đâu." Quý Thính cười híp mắt nói.

Phù Vân khó hiểu: "Vì sao tâm trạng tốt?"

"Bữa cơm đầu tiên khi về nhà, đương nhiên tâm trạng phải tốt rồi, chẳng lẽ tâm trạng ngươi không tốt?" Quý Thính hỏi ngược lại.

Phù Vân suy nghĩ phút chốc, nghiêm túc trả lời: "Ngoại trừ gặp Phù Tinh, Phù Nguyệt thì thấy vui ra, còn lại vẫn bình thường."

"Trùng hợp rồi, vì ta gặp lại Phù Tinh, Phù Nguyệt nên mới vui." Quý Thính quay vòng dỗ trẻ con.

Phù Vân bỗng im lặng: "Nhưng điện hạ vừa về đã rất bận, hình như còn chưa kịp gặp chúng nó."

Quý Thính đang định nói thì Thân Đồ Xuyên nhẹ nhàng lên tiếng: "Cứ lặp lại mãi thế, hai người định nói bao lâu nữa? Còn không mau ăn cơm đi, thức ăn lạnh hết cả rồi."

"Đúng đúng, nhân lúc tâm trạng điện hạ còn tốt, mau ăn thêm chút nữa." Phù Vân nói xong thì cuống quýt gắp thêm thức ăn vào bát nàng.

Tầm mắt Quý Thính quét về phía Thân Đồ Xuyên, đột nhiên không kịp chuẩn bị đã đối diện với hắn, nàng ho một tiếng vội quay đầu lại, giả bộ chăm chú ăn cơm. Thân Đồ Xuyên cũng không vạch trần nàng, chỉ đợi đến khi ăn cơm xong, đi theo nàng về viện chính.

Quý Thính đi được hai bước, cạn lời quay đầu nhìn hắn.

"Sao lại không đi nữa?" Thân Đồ Xuyên hỏi.

Quý Thính sờ mũi một lúc: "Ngươi đi theo ta làm gì?"

"Đương nhiên là về nghỉ cùng điện hạ." Thân Đồ Xuyên chậm rãi mở miệng: "Thuận tiện hỏi điện hạ, rốt cuộc hôm nay ở trong cung đã xảy ra chuyện gì mà khiến điện hạ vui vẻ ăn thêm một bát cơm."

"Ta vui là vì được về nhà, không liên quan gì đến hoàng cung hết, ngươi đừng nghĩ nhiều." Quý Thính nói chuyện không hề tự tin chút nào.

Thân Đồ Xuyên híp mắt lại: "Thính nhi."

"Được, được, được, ta nói hết cho ngươi, được chưa?" Quý Thính không vui lườm hắn một cái, lại lẩm bẩm một câu: "Ta đánh hoàng thượng một trận."

Thân Đồ Xuyên hơi sững người: "Nàng nói gì?"

"Ta đánh hoàng thượng một trận." Giọng Quý Thính to hơn một chút: "Đánh cho mặt mũi sưng vù, sau cùng còn trói hắn lên bàn, dùng vải chặn miệng hắn, có lẽ bây giờ Lý Toán chắc đã vào cứu hắn rồi."

Thân Đồ Xuyên im lặng chốc lát: "Quý Thính, nàng to gan quá nhỉ."

"Hắn làm hoàng thượng thì sao, chẳng lẽ làm sai thì không nên trả giá? Lùi một vạn bước mà nói, ta là tỷ hắn, tỷ tỷ đánh đệ đệ, chẳng lẽ không đúng sao?" Quý Thính mạnh miệng hỏi.

[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAOWhere stories live. Discover now