Chương 130

1.2K 66 1
                                    

Sau khi nói xong Thân Đồ Xuyên trở về phòng, để cho Mục Dự Chi quỳ ở bên ngoài.

Mặt trời đang lên, cái nắng gay gắt của mùa hè khiến người ta choáng váng, y phục trên người Mục Dự Chi sớm đã ướt đẫm, mồ hôi thấm cả vào mắt khiến hắn ta không mở ra được, cả người cũng đã tới cực hạn. Hắn ta cũng không có ý muốn đứng lên, mà vẫn lẳng lặng quỳ tại chỗ, ép Thân Đồ Xuyên sớm đưa ra quyết định.

Khi nhiệt độ ngày càng cao, trước mắt Mục Dự Chi trở nên tối sầm rồi ngã xuống.

Khi hắn ta tỉnh dậy trong phòng ngủ của mình, sau khi mở mắt ra, chỉ nhìn thấy Thân Đồ Xuyên. Thân Đồ Xuyên cũng nhìn hắn ta, hai người im lặng đối mặt, không ai lên tiếng trước.

Không biết qua bao lâu, Thân Đồ Xuyên là người đầu tiên phá vỡ im lặng: "Ngươi nói đúng."

Mục Dự Chi cụp mắt: "Đa tạ."

Thân Đồ Xuyên liếc hắn ta một cái, sau đó xoay người bước ra ngoài, vừa đi vào sân liền gặp Quý Thính đang vội vàng tới đây.

Sau khi nhìn thấy hắn, Quý Thính vội vàng tiến lên: "Dự Chi thế nào rồi?"

"Hắn không sao." Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn nàng.

Quý Thính khẽ gật đầu: "Ta vào gặp hắn." Dứt lời liền đi vào trong phòng.

"Điện hạ." Thân Đồ Xuyên gọi nàng lại.

Quý Thính đột ngột dừng lại, nghi hoặc nhìn về phía hắn: "Có chuyện gì vậy?"

Thân Đồ Xuyên trầm mặc một lát: "Cho ta xem tay của nàng."

uý Thính vô thức đưa tay bị thương ra sau lưng: "Đã được băng bó rồi, không sao đâu."

"Để ta xem." Thân Đồ Xuyên kiên trì.

Quý Thính im lặng một lúc lâu, rồi uyển chuyển đưa bàn tay được quấn trong băng gạc trắng ra trước mặt hắn. Thân Đồ Xuyên nhìn bàn tay trắng nõn chói mắt của nàng, trầm mặc hồi lâu mới quay mặt đi, thấp giọng nói: "Không sao là tốt rồi."

"... Chàng không cần áy náy, đều là ta không đúng, ta biết chàng không đành lòng để ta bị thương, cho nên mới cố ý cầm lưỡi dao, là ta lợi dụng tình cảm của chàng đối với mình," Quý Thính mím môi, thanh âm có chút khô khốc, "Phụ mẫu đối với ta tốt như vậy, ta không thể tận tay thay bọn họ đâm chết kẻ thù, còn muốn ngăn cản chàng báo thù, ta mới là người có lỗi."

Thân Đồ Xuyên yên lặng nhìn nàng, chỉ thấy nàng so với trước đây gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng rất xấu, lộ ra hơi thở yếu ớt. Đến lúc này hắn mới ý thức được, khoảng thời gian trước không quan tâm tới nàng.

"Ta xin lỗi ..." Hắn nhỏ giọng nói.

Quý Thính mở rộng vòng tay ôm lấy hắn, nức nở giải thích: "Đều là lỗi của ta, nếu không phải ta tiêu diệt đám thổ phỉ, nếu ta không để bọn họ rời khỏi thành Ngọc Quan..."

Trong khoảng thời gian này, cả ngày lẫn đêm, bản thân nàng không lúc nào được yên ổn, đôi lúc trong đầu lại nghĩ tới hai vị trưởng lão đã qua đời, một lát sau trong đầu lại nghĩ tới Thân Đồ Xuyên tinh thần sa sút, thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ tới đứa nhỏ mà nàng chưa từng được gặp mặt. Cảm giác tội lỗi khiến nàng khó thở, nhưng vì lo lắng cho đại cục, lúc nào nàng cũng phải giữ cho bản thân tình táo, đem những chuyện không vui nén lại vào trong lòng.

[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAOWhere stories live. Discover now