Chương 118

1.2K 62 0
                                    

Đêm đó, phòng ngủ ở chủ viện chỉ thắp một ngọn nến, ánh nền lờ mờ không rõ, được từng lớp màn tơ che bớt, hắt đến bên giường thì chẳng còn chút nào, khi Thân Đồ Xuyên đi vào trong phòng cũng không nhìn thấy rõ khung cảnh trên giường.

"Đem thuốc đến đó à?" Quý Thính biếng nhác hỏi.

Thân Đồ Xuyên mặt không hề cảm xúc đi về phía giường, Quý Thính thò đầu ra từ trong chăn, nhìn thấy hắn thì giả bộ ngạc nhiên: "Sao ngươi lại tới đây?"

"Điện hạ cố ý bảo Phù Vân tìm ta lấy thuốc không phải vì ép ta tới đây hay sao?" Thân Đồ Xuyên hỏi ngược lại. Nghe hắn nhắc đến Phù Vân, nàng bỗng thấy cơn tức dâng trào, nhưng sau đó phản ứng lại thì mới nhận ra điều không đúng.

Mặc dù từ lâu trước kia tới nay hắn cứ luôn cảm thấy nàng sẽ chán hắn, chẳng bao lâu nữa sẽ có ý định nạp thị phu, nhưng đến lúc thực sự có khả năng ấy thì hắn lại chẳng tin.

"Điện hạ đúng là có bản lĩnh rồi, ngay cả thủ đoạn bỉ ổi này mà cũng nghĩ ra được." Thân Đồ Xuyên cười khẩy.

Quý Thính bị hắn vạch trần, dứt khoát nói thẳng luôn: "Nếu không thì sao? Chẳng lẽ còn muốn bổn cung đích thân đến mời ngươi? Ngươi đừng có quên, bổn cung đường đường là trưởng công chúa đó!"

"Bổn cung?" Trong giọng nói của Thân Đồ Xuyên lộ ra một chút nguy hiểm.

Quý Thính khựng lại: "Ta, ta, được chưa, chỉ là cách xưng hô mà thôi, ngươi cứ so đo chuyện này làm gì chứ, hẹp hòi." Dùng giọng điệu hung hăng nhất nói ra lời hèn nhát nhất, đồng thời còn tỏ ra mình không sợ chút nào.

"Lúc này điện hạ đổi giọng nhanh ghê nhỉ, sao lúc ở trước mặt vị đại phu anh tuấn nào đó lại kiên trì tự xưng bổn cung?" Thân Đồ Xuyên híp mắt lại.

Quý Thính nhíu mày: "Ngươi cũng cảm thấy Trương Duyệt rất tuấn tú?"

"Thính nhi." Thân Đồ Xuyên lạnh nhạt cất tiếng gọi.

Trước kia, khi hắn gọi nàng như thế, Quý Thính chỉ cảm thấy đó là thú vui nơi khuê phòng, nhưng hôm nay nghe hắn gọi nàng chỉ có cảm giác như lúc học tập trong Ngự Thư Phòng, làm chuyện xấu bị thái phó bắt được. Quý Thính ho một tiếng: "Chỉ trêu ngươi một câu, ngươi lại tưởng thật đó à."

"Ta luôn luôn nghiêm túc với chuyện của Thính nhi." Thân Đồ Xuyên gằn từng chữ.

Quý Thính bị hắn nhìn chằm chằm một lúc, cũng không muốn giận dỗi với hắn nữa, hừ một tiếng nghiêng mặt sang hướng khác: "Nếu nghiêm túc, tại sao còn tức giận với ta, không biết ta bị ốm cần người ở bên hả?"

Thân Đồ Xuyên trầm mặc một lát mới cụp mắt nói: "Rõ ràng là nàng từ chối ta trước."

Quý Thính: "..."

Không thể tán gẫu về chuyện này nổi, nếu không thì nói mãi thành phiền, Quý Thính bĩu môi, dứt khoát đổi đề tài: "Vị Trương đại phu đó, trời sinh đã không có hứng thú với phái nữ, nếu ngươi ghen tức vì hắn thì đúng là dư thừa."

Thân Đồ Xuyên hơi khựng lại: "Đây cũng là nguyên nhân nàng để cho hắn xoa bóp?"

"Nếu không thì sao?" Quý Thính hỏi ngược lại.

[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAOWhere stories live. Discover now