Chương 39

2.1K 116 4
                                    

Khi xe ngựa về phủ thì theo thường lệ sẽ đi ngang qua Phong Nguyệt Lâu, Phù Vân kéo rèm lên nhìn ra ngoài, quay đầu lại hỏi Quý Thính: "Điện hạ không đón Thân Đồ Xuyên ra sao?"

"Đi về trước, có thời gian rảnh thì qua đón." Quý Thính nhìn bánh ngọt chưa đụng tới trên bàn, mất tập trung nói.

Phù Vân khựng người: "Nhưng bây giờ hắn đã là người của phủ trưởng công chúa, nếu vẫn cứ ở lại chỗ này thì không ổn cho lắm, người bên ngoài chê cười chúng ta thì phải làm sao?"

"Yên tâm, trước khi ta chưa đưa hắn ra ngoài, hoàng thượng sẽ không thông báo ra toàn thiên hạ đâu." Quý Thính nói xong thì đá tấm gỗ dưới chân, "Trong xe ngựa có bánh ngọt mới làm, ngươi muốn ra nếm thử không?"

Dưới xe ngựa im lặng không tiếng động.

Phù Vân vội giảng hòa: "Hôm qua Chử Yến mắc mưa, chắc não úng nước rồi, điện hạ không cần quan tâm tới hắn."

"Hôm qua ta cũng mắc mưa." Quý Thính chán nản nhìn y.

Phù Vân nghẹn lời một lúc: "Điện, điện hạ là tiên tử trên trời, mắc mưa thì cùng lắm bị ốm thôi, chứ nước không vào đầu được đâu."

"...Ngươi đúng là biết ăn nói vẹn toàn." Quý Thính liếc mắt nhìn y, tiếp tục đá tấm gỗ, "Chử Yến, ta biết sai rồi, đảm bảo sau này không giở trò với các ngươi nữa, ngươi có thể đừng giận ta nữa không?"

Phía xe ngựa vẫn không có tiếng động gì cả.

Quý Thính im lặng chốc lát, đột nhiên ho khan, Phù Vân vội đỡ nàng: "Điện hạ người làm sao vậy? Sao đột nhiên lại ho..."

Lời còn chưa dứt đã thấy Quý Thính nháy mắt với y một cái, chỉ trong cái nháy mắt ấy, y thay đổi suy nghĩ, vô cùng đau lòng nói: "Chắc chắn là do tối qua bị cảm, lát nữa về phủ phải gọi đại phu đến xem mới được."

"Thôi bỏ đi, ta chọc giận Chử Yến và Dự Chi, đây là báo ứng của ta, lần này không mời đại phu nữa, cố chịu là được." Quý Thính u oán nói.

Phù Vân khuyên nhủ hết lời: "Điện hạ, không được! Người là cành vàng lá ngọc, nếu kéo dài nhỡ sau này có di chứng gì thì sao mà được."

"Bọn họ đều không quan tâm tới ta, ta chẳng khác gì đã chết rồi cả, cứ mặc kệ vậy đi, nếu ta chết trước khi thành thân thì Thân Đồ Xuyên cũng không cần vào phủ, đến lúc đó ai cũng vui vẻ, vậy cũng tốt." Quý Thính càng nói càng bi thương, nói xong còn không quên ho vài tiếng, kết quả lúc ho giả bị sặc thành ho khan thật.

Ban đầu Phù Vân còn tưởng rằng nàng tỏ vẻ thôi, nhưng sau đó thấy má nàng dần đỏ lên thì hoảng hốt: "Điện hạ, người không sao chứ?! Phu xe! Đến y quán gần nhất!"

Lúc y kêu rát cả giọng, Chử Yến xoay người luồn vào xe ngựa, lạnh mặt nắm tay Quý Thính, điểm mấy huyệt vị trên tay nàng. Cuối cùng Quý Thính cũng yên lại, mắt ngấn lệ nhìn Chử Yến: "Không phải người không thèm để ý đến ta sao, còn lo cho ta làm gì?"

"Ty chức không dám, không giận điện hạ, ty chức chỉ..." Chử Yến cụp mắt, "Sợ điện hạ chịu thiệt, điện hạ nên được người khác cưng chiều chứu không phải đi cưng chiều người khác, nhìn từ góc độ này thì Thân Đồ Xuyên không phải phu quân."

[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAOWhere stories live. Discover now