Chương 60

2K 96 0
                                    




Trong lúc Phù Vân còn đang do dự có nên đưa Quý Thính đi để tránh nàng bị Thân Đồ Xuyên đánh chết hay không thì Quý Thính đột nhiên ngã lên người Thân Đồ Xuyên, đống bẩn thỉu đằng trước người Thân Đồ Xuyên dính hết lên người nàng.

Phù Vân sợ hết hồn: "Điện hạ người không sao chứ?! Thân Đồ Xuyên ngươi có biết hầu hạ người khác không hả, có đỡ thôi mà cũng không đỡ được!"

"Bảo người mang nước nóng lên, bọn ta phải tắm rửa." Thân Đồ Xuyên quét mắt sang Phù Vân.

Phù Vân thấy thứ dính trên người hắn thì chột dạ: "Cho điện hạ uống canh giải rượu trước đã."

Thân Đồ Xuyên nhận lấy, sau đó nói với Phù Vân: "Ngươi có thể đi rồi."

"...Ta nói cho ngươi biết, đây là phủ trưởng công chúa, có rất nhiều thủ vệ trong phủ, nếu người dám bất kính với điện hạ, đám thị vệ sẽ giết ngươi." Phù Vân hung tợn uy hiếp, nói xong mới một bước quay đầu ba lần đi khỏi đó.

Thân Đồ Xuyên hoàn toàn mặc kệ y, đưa bát canh giải rượu tới bên miệng Quý Thính: "Uống."

"Ta say rồi, không thể uống nữa." Quý Thính tưởng hắn chúc rượu mình, ậm ờ từ chối, nàng ói xong thì mệt rã rời, lười viếng treo trên người Thân Đồ Xuyên, hoàn toàn không ý thức được bây giờ mình bẩn cỡ nào.

Biểu cảm Thân Đồ Xuyên hơi đờ ra: "Nàng cũng biết mình say rồi?'

"Ừ, không uống được nữa." Tiếng Quý Thính không rõ lắm: "Dự Chi sẽ mắng..."

Thân Đồ Xuyên vừa dịu đi một chút thì bỗng lạnh mặt, nhưng cuối cùng vẫn nhịn: "Nếu điện hạ đến chỗ của ta rồi thì đừng nói ra tên người khác, ta đưa điện hạ vào phòng, cởi đồ ra trước đã."

Quý Thính treo ở trên người hắn buồn ngủ, không trả lời lại. Thân Đồ Xuyên bế nàng lên, đưa vào trong phòng rồi đặt nàng xuống ghế, cởi áo ngoài của mình ra trước, nhưng hắn mới không chú ý một chút Quý Thính đã không ngồi yên, đi đến bên giường ngã uỳnh xuống.

Nhìn chăn đệm đang yên đang lành bị làm bẩn, thái dương Thân Đồ Xuyên nổi gân xanh, nhẫn nhịn ném quần áo bẩn xuống đất, nhanh chân đi tới bên nàng.

"Tửu lượng kém như vậy mà còn dám uống nhiều." Thân Đồ Xuyên cắn răng nói một câu, kéo nàng dậy khỏi giường, cởi hết áo của nàng ra đến khi chỉ còn lại cái trong cùng, xác định trên người nàng không còn vết bẩn nữa thì dùng một tay ôm nàng, một tay kéo chăn xuống đất.

"Ta muốn ngủ..." Quý Thính lẩm bẩm, buồn ngủ đến mức không động não nổi nữa.

Thân Đồ Xuyên vốn tức giận vì nàng không nghe lời nhưng nghe thấy tiếng ấm ức của nàng thì chút tức giận xiu xíu ấy biến mất chỉ trong nháy mắt: "Chờ chút đã, sạch sẽ rồi ngủ."

Quý Thính nhíu mày lại, vùi trong lồng ngực hắn không lên tiếng. Thân Đồ Xuyên thấy nàng cuối cùng cũng an phận thì gọi người vào dọn dẹp, chờ đến lúc thay chăn đệm mới, y phục bẩn dưới đất bị lấy đi, nước nóng cũng được đưa tới, nước tràn đầy bồn tắm đang chờ sau tấm bình phong.

"Điện hạ, tắm rửa." Thân Đồ Xuyên chờ mọi người đi hết rồi mới thong thả mở miệng.

Quý Thính yên lặng vùi trong lòng hắn, không hề động đậy xíu nào. Thân Đồ Xuyên dừng một chút mới nhận ra nàng đã ngủ mất rồi.

[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAOWhere stories live. Discover now