Chương 76

1.5K 69 2
                                    


Đêm đã khuya, trời bắt đầu mưa, chẳng đốt đuốc lên được, cuối cùng Quý Thính mới đồng ý về hành cung, Tiền Đức thở phào một hơi, mò mẫm đi về hành cung.

Mưa càng ngày càng to, to đến mức như muốn che lấp hết thảy tiếng vó ngựa, Quý Thính và Thân Đồ Xuyên đi trước, cấm vệ quân theo sau, nàng lau nước mưa trên mặt xuống, chậc một tiếng nói: "Đường ngày càng lầy lội, trơn trượt, đợi lát nữa là khó đi."

"Điện hạ yên tâm, chúng ta đi không dễ, bọn họ cũng vậy." Thân Đồ Xuyên thấp giọng an ủi: "Tiếng mưa càng lớn càng có lợi để chúng ta rời đi."

Quý Thính nghĩ thế cũng đúng nên không xoắn xuýt về nó nữa, đợi đến lúc đi vào con đường nhỏ, nàng hít sâu một hơi nói: "Bổn cung muốn xuống rồi."

"Điện hạ cẩn thận, đừng để bản thân bị thương." Vẻ mặt Thân Đồ Xuyên nghiêm nghị, chú ý mọi cử động của nàng.

Quý Thính bật cười: "Bổn cung không ngu ngốc đến mức đấy." Nói dứt câu, nàng "đột nhiên" rơi khỏi lưng ngựa, trực tiếng ngã xuống vũng lầy.

Mặc dù Thân Đồ Xuyên đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng đến lúc thấy nàng ngã xuống vũng lầy thật thì con ngươi không chịu không chế co rút lại, mãi đến tận khi nghe tiếng nàng dồn hết sức lực gào lên kêu đau mới yên tâm. Nếu nàng đau thật thì e là chẳng kêu ra tiếng được.

"Điện hạ!"

"Điện hạ!"

Thân Đồ Xuyên xoay người xuống ngựa trước, ôm lấy nàng, sau đó Tiền Đức và đám cấm vệ quân cũng chạy tới bên này, vây hai người lại.

"Điện hạ, nàng không sao chứ?" Thân Đồ Xuyên nhíu mày hỏi.

Tiền Đức vô cùng sốt ruột: "Điện hạ, sao đang yên đang lành lại ngã ngựa?"

Quý Thính cắn môi dưới, yếu ớt nói: "Hình như eo bổn cung bị cành cây đâm phải, mau rút ra."

Tiền Đức nghe thấy nghiêm trọng như vậy thì nhất thời hoảng hốt: "Cái này, cái này, thái y không đi theo, sao rút ra được, hay là về hành cung trước đi."

"Trên eo điện hạ có vết thương, nếu mà di chuyển linh tinh, e là vết thương lại nặng hơn." Thân Đồ Xuyên trầm giọng bác bỏ: "Tiền đại thống lĩnh, ngươi bảo người mời thái y đến đây, ta giúp điện hạ xử lý đơn giản trước."

"Thế sao được, người không phải thái y, ngộ nhỡ sẩy tay một cái, ngài và ta gánh được trách nhiệm sao được? Phía sau lưng Tiền Đức đã ướt đẫm, không phân biệt được là nước mưa hay mồ hôi nữa.

Thân Đồ Xuyên nhíu mày định mở miệng thì nghe thấy Quý Thính rên một tiếng, vẻ đau đớn càng rõ ràng hơn, thoáng chốc vẻ mặt Thân Đồ Xuyên trở nên lạnh lùng: "Còn không dẫn người của người lùi ra! Nếu làm lỡ việc ta xử lý vết thương cho điện hạ, ngươi mới không gánh nổi!"

Tiền Đức còn muốn nói gì nữa, lại nhìn Quý Thính nhắm nghiền hai mắt, dường như đã hôn mê, đành phải cắn răng nói: "Được, là phò mã gia khăng khăng muốn trị thương cho điện hạ, mọi người ở đây đều chứng kiến cả, nếu điện hạ xảy ra chuyện gì, xin phò mã gia gánh chịu một mình."

[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAOWhere stories live. Discover now