Chương 6

245 7 0
                                    

Dung Hoan còn chưa trả lời, bên cạnh đã vang lên tiếng kêu như chuông bạc: "Chú Phó!"

Thẩm Như nhìn thấy Phó Tư Diễn, kích động chạy đến, Phó Tư Diễn buông bàn tay đang nắm chặt hai vai Dung Hoan xuống, cười nhẹ nhìn Thẩm Như: "Như Như lại cao lên không ít nhỉ?"

Thẩm Như thẹn thùng sờ sờ đầu: "Mới 1m65 thôi ạ."

Anh nhìn Dung Hoan thấp hơn Thẩm Như một khúc, trêu: "Ừm, cao hơn Hoan Hoan"

Dung Hoan: "..." Cô cũng được 1m6 rồi nhé, nếu mang giày...

Dương Tuyết chạy đến, nhìn người đàn ông lạ trước mắt, rất ngạc nhiên "Chú là ai vậy?"

Đúng lúc Dương Sóc xuống lầu, đến giới thiệu, biết được Dung Hoan và Phó Tư Diễn là chú cháu, liền bảo họ ở lại ăn trưa cùng.

Ba cô gái tiếp tục chơi, Dương Sóc mời Phó Tư Diễn uống trà.

Phó Tư Diễn gật gật đầu, trước khi đi nhìn Dung Hoan một cái, khóe mắt hiện lên ý cười. Sau khi anh đi, Dương Tuyết khống chế trái tim thiếu nữ đang lỗi nhịp: "Chú này đẹp trai quá đi."

Thẩm Như gật đầu liên tục giống như gà mổ thóc : "Trước đây tớ đã từng nói qua với cậu rồi á, tớ có một người chú vô cùng đẹp trai"

Thẩm Như vỗ vỗ Dung Hoan đang ngây ngốc: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Không..." Dung Hoan nhanh chóng đi qua một bên, trong đầu cứ mãi vang vọng âm thanh lúc Phó Tư Diễn nói chuyện với cô, cô sờ sờ gương mặt có hơi nóng của mình, rủ mắt xuống.

Vốn dĩ Thẩm Như muốn ở lại ăn cơm cùng Dung Hoan, nhưng cô nhận được điện thoại của mẹ, phải về nhà. Dung Hoan vốn muốn về cùng cô ấy, nhưng lúc trưa Phó Tư Diễn bảo cô phải ở lại cùng.

Dương Tuyết bưng 2 đĩa cherry vào phòng khách, hỏi người đang ngồi: "Dung Hoan, chú của cô có thích ăn cherry không?"

"Tôi không biết."

Dương Tuyết mím môi: "Không sao, tôi mang lên." Cô ta lên lầu, gõ gõ cửa, bước vào, nhìn thấy Phó Tư Diễn và Dương Sóc đang đánh cờ.

"Ông ơi, ăn trái cây nè." Đặt một đĩa ở trước mặt ông, lại bưng một đĩa khác đặt lên tay Phó Tư Diễn, ngọt ngào nói: "Chú Phó cũng ăn nhé? Cherry này rất ngọt."

Phó Tư Diễn nhàn nhạt cảm ơn, Dương Tuyết ngoan ngoãn báo cáo với ông: "Ông ơi, hôm nay cháu đã chăm chỉ luyện dương cầm, cô giáo còn khen cháu nữa."

Dương Sóc tràn đầy ý cười: "Ngoan lắm."

"Vậy con xuống lầu đây ông." Lúc cô ta nói, mắt như vô tình mà liếc về phía Phó Tư Diễn, lại thấy anh mãi vẫn chưa cầm một quả cherry nào, thậm chí không thèm nhìn về phía cô ta một lần!

Cô ta hơi bực mình, đi ra ngoài thì nhìn thấy nữ giúp việc đang cầm chiếc váy trắng cô ta mua ở nước ngoài, thay đổi sắc mặt, giọng điệu không còn dịu dàng e lệ như lúc trong thư phòng: "Váy phải giặt tay, sau đó hong khô, ngày mai tôi phải mặc!"

"...Vâng, tiểu thư."

Cô ta trừng mắt với nữ giúp việc, xuống lầu thì nhìn thấy Dung Hoan đang đứng trước dương cầm, ngón tay sắp đụng lên phím đàn.      

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now