Chương 29

176 4 0
                                    

Phó Tư Diễn nhìn thấy Dung Hoan với ánh mắt khó tin nhìn mình, ném chiếc hộp quẹt đang cầm trong tay lên bàn trà, trong mắt ánh lên tia khinh thường: "Đây là một trò chơi đơn giản vậy sao? Tôi không phải trẻ con.."

"U a" Vũ Lương tiếp tục trêu chọc anh, "Trẻ con? Nếu cậu không chơi được thì thôi, Hoan Hoan để chú nói cháu nghe, Phó Tư Diễn cái gì cũng giỏi nhưng về trò chơi thì chú giỏi hơn."

Dung Hoan nhìn khuôn mặt cực kì lạnh lùng của Phó Tư Diễn, không nhịn được liền nở nụ cười.

Sau khi trò chơi kết thúc, Vũ Lương sờ đầu của Dung Hoan, "Cháu thấy chú Vũ của cháu có giỏi không?"

"Có có." Dung Hoan nhìn anh với ánh mắt khâm phục liền gật gật đầu như gà mổ thóc.

Vũ Lương nhếch môi cười, dựa vào ghế sô pha, chân bắt chéo nhìn Phó Tư Diễn: "Phó đại gia, chúng ta cùng làm một trận solo, ngài thấy thế nào?"

"Điện thoại không có trò chơi."

"Không sao, ngài cứ nghịch điện thoại của cháu gái ngài."

"Phó Tư Diễn đứng dậy, lạnh lùng liếc Vũ Lương, giọng nói lạnh lẽo như mới ra khỏi hầm băng: "Không rảnh."

Nói xong anh ta đi thẳng lên lầu.

Vũ Lương vỗ đùi cười ha ha, "Cuối cùng, ngày ta có thể hành hạ Phó Tư Diễn cũng đã đến....."

Dung Hoan vẻ mặt bối rối, "Chú Phó không thể chơi game thiệt à?"

"Cậu ta...hahaha, cậu ta quả thật cùi bắp." Vũ Lương bắt đầu kể cho cô nghe về quá khứ.

Phó Tư Diễn thực sự không chơi game trên điện thoại. Trong trí nhớ của Vũ Lương, Phó Tư Diễn từ khi học cấp 2 đã không đụng đến game trên điện thoại. Sau khi lên đại học, anh cũng không chơi nhưng game như King Pesticide, anh chỉ nói không chơi. Sau đó, Vũ Lương đã mất rất nhiều công sức để Phó Tư Diễn chơi thử, anh liền bị đối thủ giết 3 lần liên tiếp.....

Nói lời từ biệt "King Pesticide" một cách triệt để.

"Cháu không biết đâu, khi chú thấy cậu ta chơi Lỗ Ban, chú gần như phá lên cười, cậu ta không biết đại chiêu, còn đuổi người ta qua tòa tháp, rồi bị tòa tháp đánh chết hahaha......Cậu ta còn nói do Lỗ Ban chân ngắn, trải nghiệm trận đấu không tốt. Chú đã đổi cậu ta thành một Lý Bạch đẹp trai. Kết quả là 1-7, cậu ta liền nổi khùng với đồng đội của mình."

Dung Hoan rốt cuộc không nhịn được cười.

Vũ Lương rủ cô đánh một ván, Dung Hoan nhớ lại vẻ mặt âm u của Phó Tư Diễn vừa rối nên xua tay từ chối.

Cô đứng dậy và đi lên lầu tìm anh.

Cửa phòng làm việc đang mở, khi Dung Hoan đi tới liền thấy anh đang tựa cửa sổ, đọc sách. Với chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, anh toát lên vẻ thư sinh.

Cô bước vào, Phó Tư Diễn nghe thấy tiếng động liền đưa mắt nhìn, sau khi nhìn thấy cô, anh hỏi: "Xong chưa?"

"Rồi." Cô nhìn cuốn sách trong tay anh, "Chú đang đọc gì vậy?"

Anh đẩy cuốn sách đến trước mặt cô, và《 giản ái 》được viết trên trang bìa cũ. Vũ Lương ngày thường không đọc sách, nhưng Vũ Lương đã mua cuốn này cho anh khi còn học trung học.

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now