Chương 70 ngoại truyện 2

144 1 0
                                    

Ánh nắng sớm đầu mùa xuân len lỏi vào phòng xuyên qua kẽ hở của tấm rèm, những đốm sáng kéo dài đến mép giường, trên tấm thảm trải giường vương vãi những chiếc áo sơ mi nam, quần tây và bộ đồ ngủ mỏng manh bị người đàn ông xé tối qua.

Lộn xộn lại mập mờ.

Cả người Dung Hoan đang chìm trong giấc mơ, cảm giác được eo của mình có một lực, ôm chặt cô vào trong ngực, cái cổ trắng nõn của cô thấy ngứa ngáy là do hơi thở từ chóp mũi của người đàn ông phả vào gáy cô.

Cô từ từ mở mắt ra, thì cảm giác được đằng sau có một nhiệt độ nóng rực dính chặt trên lưng mình.

Sau đó, những cảnh lộn xộn mê người của tối hôm qua lập tức hiện lên đầu.

Đến cuối cùng cô cầu xin tha thứ, ngược lại anh càng hung dữ và nhanh hơn, giống như anh bất mãn mà đòi lấy. Từ trên giường chuyển đến cửa sổ cuối cùng là ở trong phòng tắm, những lời yêu thương nóng bỏng rơi vào tai cô, cùng với ưu thế nắm quyền chủ đạo, vừa dịu dàng lại mãnh liệt khiến đưa cô cùng đắm chìm trong hạnh phúc.

Nhưng di chứng của lần đầu tiên hoàn hảo như vậy để lại chính là giờ phút này, cả người như rã rời, mái tóc dài ướt sũng dính bết sau lưng, chỗ nào đó còn có chút đau nhức cùng sưng đỏ.

Cô muốn xuống giường đi tắm, vừa khẽ đẩy cánh tay đang ôm eo anh ra, giọng nói trầm khàn khàn của người đàn ông truyền vào tai cô: "Em lại muốn chạy đi đâu?"

Cô quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt đen láy của Phó Tư Diễn, khuôn mặt đỏ bừng, khẽ nói: "Em muốn đi tắm."

Anh đưa tay nghịch mái tóc ướt sũng dính vào bên tai cô, nhẹ giọng nói: "Ở bên anh một lát, anh đi cùng em."

"Mới không muốn." Bài học tối hôm qua vẫn còn nhớ đấy.

Anh yên lặng nhếch môi, đột nhiên ánh mắt rơi lên bóng lưng sáng bóng của cô, giờ phút này cả người cô không mặc quần áo đang dính trên người anh, điểm mấu chốt là đôi mắt ướt sũng trong trẻo ấy đang nhìn anh, thuần khiết đến mức khiến người ta muốn bắt nạt, anh chỉ mới nhìn một cái thôi đã cảm thấy nơi nào đó muốn thức tỉnh rồi.

Tiểu yêu tinh.

Đột nhiên Dung Hoan cảm giác cánh tay ôm cô của anh hơi siết chặt, sau đó từng nụ hôn rơi lên lưng cô, giống như bươm bướm đậu lại đây, nụ hôn cuồng nhiệt mà dịu dàng. Cả người cô run rẩy: "Anh đừng."

"Không sao bảo bối, anh chỉ hôn thôi."

Cô bị anh hôn đến nỗi toàn thân mềm nhũn, cuối cùng anh cũng không kiềm chế được nữa, lật người cô lại, kéo cô vào lòng, Dung Hoan có thể cảm giác rõ ràng nơi nào đó của anh đang ngẩng đầu lên.

Hơi thở gấp gáp của anh phả xuống đỉnh đầu, Dung Hoan tự có ý thức không dám động đậy.

Qua một lúc sau, cô ngẩng đầu gặm cắn cằm anh, khẽ hừ một tiếng. Anh cười nhạt nắm lấy cằm cô: "Sao vậy, mèo con muốn cắn người."

"Hôm qua anh cũng cắn em."

Bây giờ toàn thân đều là dấu vết mập mờ do anh để lại.

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now