Chương 46

185 5 0
                                    

Khuôn mặt của Dung Hoan đầy dấu chấm hỏi màu đen.....

Đây là tình huống gì thế ?

Động tác ôm lấy Dung Hoan của Phó Tư Diễn, hoàn toàn công khai tuyên bố chủ quyền, anh quay đầu nhìn Tư Tinh Châu kinh ngạc đến rơi cằm, lạnh lùng mở miệng : "Cậu Tư có muốn ở lại ăn cơm tối không?"

Ý tứ của câu này rất khách sáo, nhưng giọng điệu cùng biểu cảm của Phó Tư Diễn lúc này như muốn nói với Tư Tinh Châu là "Khuyên cậu nên lập tức rời đi...."

Tư Tinh Châu cũng là người sáng suốt, lập tức thu lại biểu cảm kinh ngạc trên mặt, thản nhiên nói: "Không cần đâu, tôi chỉ qua đây xem chút thôi, tôi đi trước đây."

Dung Hoan ngượng ngùng nói: "Tôi tiễn anh."

Tư Tinh Châu đi đến cửa, Dung Hoan đẩy Phó Tư Diễn ra, "Hung hăng" trừng mắt nhìn anh một cái, rồi mới đi.

Dung Hoan đi theo Tư Tinh Châu đến gara xe, cậu ta do dự mở miệng: "Người đàn ông vừa nãy không phải là chú của cô hả..."

"Không phải là chú ruột" Cô gãi đầu: "Tôi cũng không biết nên giải thích với anh như thế nào."

"Chú ấy tên Phó Tư Diễn phải không." Cậu ta đột nhiên hỏi khiến cô sửng sốt: "Sao anh biết?"

Thực ra Tư Tinh Châu đã được nghe đến cái tên này từ lâu rồi, đó là vào một buổi tối ba năm trước, Dung Hoan cùng mấy người bạn ăn tối, sau đó cô uống say, Tư Tinh Châu đưa cô về nhà, trên đường về đột nhiên cô khóc, trong miệng liên tục nói: "Tôi sẽ không thích Phó Tư Diễn nữa..."

Tư Tinh Châu nhìn Dung Hoan, ánh sáng trong mắt dần mờ đi, một lúc sau cậu ta chỉ lắc đầu. Dung Hoan nghi hoặc nhìn cậu ta.

Đến bên cạnh xe, cậu ta quay người lại nói với cô: "Dung Hoan, xem ra là tôi đến muộn rồi, nếu như quen cô sớm hơn hai năm, thì kết quả có khác không?"

Dung Hoan sững người một lúc, không trả lời.

Cậu ta cười, vỗ vai của cô: "Cô đợi lâu như vậy, tôi hy vọng người có tình cuối cùng cũng về bên nhau, đừng để hối tiếc."

"Cảm ơn anh Tinh Châu."

Cậu ta lên xe, lái xe ra khỏi hầm để xe, Dung Hoan nhìn chiếc xe dần biến mất dưới ánh chiều tà.

Cô đi vào biệt thự, nhìn thấy người đó đã mặc quần áo chỉnh tề ngồi nhàn nhã trên ghế sô pha.

Quá đáng.

Cô không thèm nhìn anh, đi vào phòng bếp. Phó Tư Diễn thấy vậy, cảm thấy cô có điều gì không ổn lắm, liền "Vẫy đuôi" đi theo cô.

Dung Hoan đi đến cạnh tủ lạnh lấy sữa chua, thì nghe thấy tiếng bước chân của người đằng sau, sau đó một giọng nam vang lên: "Hoan Hoan"

Anh đặt ngón tay lên bồn rửa trước mặt cô, định vòng lấy cô nhưng ai biết cô gái nhỏ lại tránh sang một bên, vẻ mặt lạnh lùng.

Vẻ kiêu ngạo mà vừa nãy anh đối diện với Tư Tinh Châu hoàn toàn biến mất, anh nhẹ giọng xin lỗi cô: "Anh sai rồi, anh không nên tùy tiện đi vào."

Dung Hoan sửng sốt một chút: "Không phải, sao anh lại có dấu vân tay."

"Anh không biết, anh trực tiếp giải mã mật khẩu."

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now