Chương 62

126 2 0
                                    

Một tay Dung Hoan đẩy thân thể đang sát lại gần của anh ra, mặt đỏ như tôm luộc: "Cái này không phải là em...Em tìm được từ trong ngăn kéo ra đấy."

Ấn đường Phó Tư Diễn giật giật, trong lòng thầm mắng Vũ Lương một câu.

Anh cầm thứ kia vút vào trong ngăn kéo, nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Vậy thì em chột dạ cái gì."

"Em..."

Anh nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, cảm thấy vô cùng đáng yêu, vì thế lại tiến sát vào gần mặt cô rồi hôn cô một cái, sau đó trêu ghẹo: "Không sao, sau này chúng ta cũng sẽ dùng đến thôi."

Dung Hoan: "..."

Cô xấu hổ đẩy anh ra lần nữa, tay phải theo bản năng chống xuống đất, muốn đứng dậy, nhưng còn chưa phản ứng được là tay phải đang bị thương, nên đau đến kêu ra tiếng.

Anh nhíu mày, lập tức kiểm tra tay của cô: "Không sao chứ."

Cô tức giận nhìn anh, định không để ý đến anh, anh ôm cô dậy đặt xuống ghế sô pha, cô nhìn dáng vẻ vội vàng lo lắng của anh, cũng mềm lòng rồi: "Không sao, chỉ là không cẩn thận động vào thôi..."

"Cẩn thận chút nhé." Anh nhẹ nhàng giúp cô xoa bóp cổ tay.

Minh Dao từ phòng vệ sinh đi ra, thì nhìn thấy một màn này của hai người, cười nói: "Có phải là em nên rời khỏi đây không nhỉ."

Dung Hoan xấu hổ rút tay về, Phó Tư Diễn nói: "Vậy em cùng Minh Dao đi xem phim đi."

"Vâng, vậy còn anh."

"Anh đi công ty một chuyến."

"Phó Tư Diễn, tối nay mọi người ăn cơm ở chỗ bọn tôi đi." Vũ Lương nói.

"Được, xem tình hình thế nào đã."

Sau khi Phó Tư Diễn rời đi, Minh Dao ngồi ở bên cạnh Dung Hoan, cười gian: "Lúc nãy hai người làm gì thế, sao mặt chị lại đỏ như vậy."

Dung Hoan đang nghĩ làm thế nào nói cho cô ấy biết chuyện trong ngăn kéo, cô do dự một lúc mới mở miệng: "Trong cái ngăn kéo đó sao lại có một..."

"À." Vẻ mặt Minh Dao nghi ngờ, bèn đi kéo ngăn kéo ra thì nhìn thấy ba con sói ở trong, sắc mặt cứng đờ.

"..." Cái này bảo cô phải giải thích cho chị ấy như nào đây.

Minh Dao cười, cầm ba con sói ném vào trong thùng rác, sờ đầu, cười ngượng hai tiếng: "Chắc là có lần không cẩn thận rơi vào trong đấy." Cô ấy nhớ lại mấy ngày trước, lúc Vũ Lương đi công tác về, Minh Dao thì đang ở phòng khách xem phim, thì đã bị anh ấy trực tiếp đè ở trên thảm..Có lẽ khi đó mở cả một hộp, cũng vì động tác của Vũ Lương quá kịch liệt nên có một số không cẩn thận rơi vào trong ngăn kéo rồi.

Dung Hoan thầm nghĩ: Tốc độ tiến triển của bọn họ cũng nhanh thật đấy, cô và Phó Tư Diễn mới chỉ là làm bước phụ thôi...

Vừa nghĩ mặt lập tức đỏ lên.

***

Cả một buổi chiều Dung Hoan và Minh Dao cùng ngồi xem phim ở phòng khách, chạng vạng tối, Dung Hoan chống đỡ không nổi nên ngủ quên trên ghế sô pha luôn, lúc tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường.

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now