Chương 75 ngoại truyện 7

86 0 0
                                    

Cô ấy vốn tưởng rằng cô đã thành công quên đi anh ấy, ai biết được rằng thực ra cô đã đem anh cất giữ trong lòng.

Tình cảm ấy không biết bắt đầu từ đâu và đi sâu tới đâu.

Phó Tư Diễn ôm cô, cằm đặt ở trên đỉnh đầu của cô, giọng nghẹn ngào: "Anh có thể tưởng tượng ra, thời gian đó em ép bản thân mình quên anh, việc đó thật sự đau đớn."

Giống như từ trong cơ thể rút ra một con dao găm, đau xé lòng.

Dung Hoan vỗ vai anh ấy để xoa dịu tâm trạng anh: "Không nhớ không phải tốt sao?"

Ở cuối video, người đàn ông mất trí bắt đầu hôn cô gái, dịu dàng lại uyển chuyển như thể anh ta và cô muốn tan vào nhau.

Bàn tay của anh ấy ở trên cơ thể cô dần nóng lên, cô cắn chặt môi để mình không phát ra những âm thanh kì lạ, nhưng lại cảm thấy mình sắp "tan vỡ".

Người đàn ông đột nhiên dừng lại, nhìn cô mỉm cười, Dung Hoan cảm thấy cơ thể mình giống như sắp bốc cháy.

"Tư Diễn......"

Đôi mắt ướt của cô ấy chớp chớp nhìn anh, thật đáng thương.

"Sao thế nhóc con?"

Giọng cô ấp úng, như một chú mèo con, chỉ biết xin thức ăn từ anh ấy.

"Em muốn gọi anh là gì?" Anh ấy giữ lấy phía sau đầu cô.

Bị hỏi như vậy, mặt Dung Hoan đỏ lên, lời vừa định nói, phải nghĩ hàng trăm ngàn lần mới nói ra được, đó là khi mới vừa bước vào cửa đã gọi anh như thế.

Anh nghe được những lời dịu dàng, trái cổ của anh nhô ra, anh cúi người xuống hôn lên vành tai cô, giọng thì thào bên tai: "Em mới là chủ nhân của anh."

Anh sẵn sàng cúi đầu trước cô.

Anh lại lần nữa ôm cô thật chặt.

Cô tựa vào vai anh ấy, thở nhẹ, anh ấy nhặt điều khiển lên tắt TV, phòng khách to như thế giờ chỉ còn lại âm thanh của hai người.

Anh ấy dừng lại giữa chừng, rồi vén mái tóc ướt ở trên mặt cô bé và cười nói: "Em có muốn thử không?"

Cô sững người, lúc đầu cô ngượng ngùng nói không muốn, sau đó anh ấy đã hoàn toàn bất động, cô bắt đầu khó chịu, cuối cùng cô thực sự không chịu được nữa.

Anh hít một hơi thật sâu, nhìn cô ấy, đôi môi cười tinh nghịch.

Hoan Hoan của anh thật sự là một bảo bối.

Một lúc sau, cô ấy đã mệt tới không thể cử động, giọng nói yếu ớt: "Em không còn sức nữa....."

Anh mỉm cười, lấy lại thế chủ động.

Hai người náo động tới nửa đêm, sau đó Dung Hoan gần như đã bất tỉnh, anh ấy mới hoàn toàn dừng lại. Món đồ trong hộp ở ngăn kéo vừa mới mua mấy ngày trước, hôm nay đã dùng hết toàn bộ rồi.

Phó Tư Diễn ôm cô bé vào lòng, đi vào phòng tắm, lúc rửa sạch sẽ, cô quay đầu lại gọi anh một tiếng: "Chồng........"

"Hửm"?

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now