Chương 77 ngoại truyện 9

127 0 0
                                    

Tiệc cưới được tổ chức ở khách sạn quốc tế Tinh Cấp, là khách sạn cao cấp nhất Lâm Thành, toàn bộ tầng cao nhất được Phó Tư Diễn bao hết. Đến nơi, Dung Hoan và Phó Tư Diễn đổi sang bộ đồ cưới thứ hai, tất cả đều được sắp xếp ở chính giữa.

Tin tức hôm nay hai người kết hôn đã được truyền khắp Lâm Thành rồi, ông chủ đầu tư tài chính cưới nghệ sĩ dương cẩm nổi tiếng Dung Hoan, là cặp đôi được mọi người gọi là được ông trời tác thành. Hôm nay Phó Tư Diễn mời một số bộ phận truyền thông, đều là người mà anh tin tưởng, hơn nữa cũng đã chuẩn bị quan hệ xong hết rồi, anh không hy vọng ở trên mạng có bất kỳ lời nói chỉ trích nào đến Dung Hoan.

Dung Hoan đang ngồi đợi ở trong phòng nghỉ, có mấy cô gái đang ngồi nói chuyện cùng cô, nhìn thấy Phó Tư Diễn đi vào, đều tự động nhường lại không gian cho anh. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, ôm lấy eo cô: "Có mệt không?"

"Sao em cứ cảm thấy cảm giác thật sự là mệt khi còn chưa bắt đầu nữa?"

"Ừm, hôm nay sẽ rất vất vả, em còn đi giày cao gót."

Anh cúi người xuống, cởi giày cao gót của cô ra, giúp cô xoa bóp lòng bàn chân, cô xấu hổ muốn từ chối, nhưng anh không bỏ ra. Dung Hoan giãy giụa không được, dứt khoát để mặc anh, rồi tựa người lên ghế sô pha hưởng thụ.

Xoa bóp xong, cô lấy khăn ướt để lau tay cho anh, anh cười: "Em có mấy ngày không rửa chân rồi nhỉ?"

"Hử..!"

"Ngốc."

Anh nâng mặt cô lên ra vẻ muốn hôn cô, người cô nghiêng về sau ghế sô pha: "Đừng hôn nữa, em mới tô lại son..." Lúc nãy ở trong nhà đã bị anh hôn mất hết son rồi, lúc nãy khi thợ trang điểm tô son lại cho cô, còn lén cười nữa, làm cho cô hận không thể độn thổ xuống đất.

Anh cười nắm lấy cằm cô, hôn cô như chuồn chuồn lướt nước một cái: "Như này được chưa, hửm?"

Hai người liếc mắt đưa tình đủ rồi, Phó Tư Diễn nhận được điện thoại, phải ra ngoài làm chút chuyện, qua một lúc sắp đến giữa trưa, Dung Hoan và Phó Tư Diễn cùng nhau đi tiếp khách. Khách mời hôm nay đều là những người có danh tiếng, rất nhiều lãnh đạo cấp cao của xí nghiệp có tiếng, có thể thấy thể diện lớn bao nhiêu.

"Ngài Trịnh, xin chào." Phó Tư Diễn nắm tay với ông ấy, đây là nhà giàu nhất Lâm Thành, là một nhà sáng lập công ty thị trường nào đó, bây giờ đã nghỉ hưu rồi.

  "Ôi, chà, thằng nhóc Phó tìm được cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy? Rất có phúc đấy." Ông Trịnh cười.

Phó Tư Diễn nắm bả vai Dung Hoan, nhếch miệng cười: "Đó là điều đương nhiên."

Dung Hoan cùng anh đi gặp rất nhiều khách mời, lúc rảnh rỗi cô cười hì hì hỏi anh: "Sao toàn là nam thế, anh không có khách mời nữ nào muốn mời hả, ví dụ như bạn học hoặc là bạn gái cũ?"

Anh vuốt chóp mũi cô: "Bạn gái cũ ở đâu ra?"

"Hừm..."

"Xin lỗi, ánh mắt anh cao quá, ngoại trừ em thì thật sự không có ai anh nhìn vừa ý."

Cô nhếch miệng cười.

Thời gian buổi trưa đến, hôn lễ chính thức bắt đầu, dưới giai điệu của ban nhạc, Dung Hoan khoác tay Dung Khang Đạt chậm rãi bước vào trong đại sảnh.

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now