Chương 28

183 4 0
                                    

Trong khoảnh khắc 4 mắt chạm nhau, tim của Dung Hoan đập như trống gõ, cô cụp mắt xuống, "Cháu...cháu không biết."

Phó Tư Diễn nâng tay véo đôi má phớt hồng của cô, giọng nói mang ý cười: "Lúc nào gặp được người mình thích, phải nói cho chú đầu tiên."

Tim cô run lên, ngốc nghếch hỏi: "Tại sao ạ?"

Anh véo mặt cô, "Hoan Hoan ngốc như vậy, nhỡ bị người ta lừa thì sao? Chú phải duyệt giúp cháu."

Bị anh bảo là ngốc, cô tức giận trừng anh, phản bác: "Cháu không có ngốc đâu nhé."

Anh cười trầm thấp, "Rồi, Hoan Hoan thông minh nhất."

***

Dung Hoan về đến phòng, ngồi ở bên giường, nhìn màn đêm ngập tràn ánh sao bên ngoài, trong đầu vẫn luôn luẩn quẩn câu hỏi của Phó Tư Diễn "Mẫu người yêu thích của cháu là như thế nào?"

Cô cảm giác tối nay có khi nào vì ngửi mùi rượu trên người anh mà mình cũng say rồi không, nếu không thì tại sao lúc anh hỏi câu đó, người hiện lên trong tim cô là...

Thế mà là anh.

"Mình đang nghĩ bậy cái gì vậy chứ..."

Cô sờ hai má nóng hổi của mình, tim đập nhanh đến mức muốn bay ra ngoài.

***

Gần một giờ sáng, Dung Hoan trằn trọc loay hoay không ngủ được, đầu cô nóng lên, dòng nước ấm trong tim cứ khuấy đảo liên tục, làm cho cô không khống chế nổi.

Cô mò chiếc điện thoại trên đầu giường, nghĩ người duy nhất có thể tâm sự, chỉ có Hề Phán.

[Ngủ chưa Phán Phán?] Cô thử nhắn một tin cho cô ấy.

Bên kia nhanh chóng gọi điện đến, Dung Hoan vui vẻ nhận điện thoại, đầu bên kia lập tức truyền đến giọng nói đầy sức sống của Hề Phán: "Sao thế cục cưng, xảy ra việc gì rồi hả?"

Dung Hoan cười: "Sao cậu lại biết xảy ra việc gì rồi?"

Xin chị hai xem thử bây giờ là mấy giờ rồi, theo như đồng hồ sinh học thường ngày của cậu thì giờ này đã ngủ từ lâu, cậu mà tìm tớ vào lúc này, nhất định là có tâm sự ngủ không được rồi."

Lòng Dung Hoan ấm áp, "Sao cậu lại hiểu tớ đến vậy chứ."

"Nếu không thì sao là gọi là chị em tốt được, sao mà cậu có thể giấu được tớ, nói đi, vừa hay tớ cũng không buồn ngủ lắm."

Dung Hoan ngồi dậy, lấy cái gối ôm ở sau lưng ôm vào người, cô nhìn xuống sợi dây chuyền trên cổ, nhất thời không biết nên nói như thế nào, "Phán Phán...Cậu từng thích ai chưa?"

"Nói thừa, cậu cho rằng ai cũng có chỉ số tình yêu âm như cậu sao." Hề Phán khịt nhẹ mũi, cười.

"....Vậy cậu đã từng thích người không nên thích chưa?"

Hề Phán không rõ ý của cô, Dung Hoan nghĩ đến người ấy, cổ họng khô rát, giải thích: "Kiểu như cậu hiểu rõ mình với người ấy không thể nào, không phải là người cùng thế giới với người ấy, cậu không hợp với người ấy...người như vậy cậu có thích không?"

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now