Chương 47

186 5 0
                                    

Cô khẽ gật đầu, Phó Tư Diễn cảm thấy mảnh ghép lớn còn thiếu trong trái tim mình đã hoàn toàn được lấp đầy, chúng tràn đầy hạnh phúc, phấn khích và hài lòng.

"Em có biết điều ước năm mới mà anh đã thực hiện trong lễ hội mùa xuân là gì không?" người đàn ông hỏi.

"Điều gì vậy"

"Mong muốn của anh là được ở bên em."

Cô đã hy vọng rằng anh có thể gặp được người mình thực sự yêu và sống hạnh phúc mãi mãi, nhưng mong muốn của anh hóa ra lại là "lấy cô làm của riêng".   

Anh cúi đầu, đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng: "Cô gái nhỏ, từ nay về sau em sẽ là của anh."

"Ừm" Dung Hoan chớp chớp mắt, sắc mặt đã đỏ như quả anh đào, cực kỳ ngại ngùng, anh siết chặt lực trên tay, ôm chặt cô hơn, trầm giọng cười.

Hai người lặng lẽ ôm nhau, cảm giác hạnh phúc không nói nên lời. Một lúc sau, anh đột nhiên hỏi: " Cô gái nhỏ, tại sao em lại đồng ý với anh"

Dung Hoan ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh: "Em đã sớm biết anh cũng thích em, đúng không?"

Anh gạt mớ tóc lòa xòa trên mặt cô, trầm giọng "ừm" một tiếng, "Anh xin lỗi vì đã nói với em muộn như vậy."  

"Lúc trước cũng là vì ông nội không đồng ý nên anh mới muốn lợi dụng Từ Nhụy Sương để đẩy em ra." Cô vỗ vào ngực anh, giọng nói có chút hung ác.

"Sau này anh còn tái phạm như vậy em sẽ phớt lờ anh, cho dù là bất cứ lý do gì thì em cũng có quyền cùng anh đối mặt. Lúc đó em còn tưởng anh thích cô ấy, em đã vô cùng buồn."

"Anh cam đoan sau này sẽ không có lần sau" Chuyện này là sai lầm nghiêm trọng nhất của anh, đã làm cho trái tim của cô gái nhỏ tan nát "Trong lòng của anh, Từ Nhụy Sương sao có thể so sánh với em."

Vừa nói anh vừa đưa tay cọ vào phần da thịt mềm mại ở cằm cô, chọc cho cô cười muốn tìm cách thoát ra.

"Phó Tư Diễn" cô mắng anh.

"Gọi lại lần nữa"

Cô nghi ngờ nhìn anh, anh liền thì thầm vào tai cô vài câu, khiến cô đỏ mặt ngoan ngoãn lầm bầm.

"Anh Tư Diễn."

Người đàn ông này sẽ không bao giờ quên cách xưng hô là "anh" giữa bọn họ.      

Nụ cười của anh càng trở nên sâu hơn, anh xoa xoa đầu nhỏ của cô, "Sao Hoan Hoan nhà anh lại có thể ngoan như vậy."

Dung Hoan "Anh phải đi ngủ đi, anh còn sốt."    

"Được." Anh ôm cô và nhắm mắt lại. Cả hai đều mỉm cười im lặng.      

Dung Hoan cùng Phó Tư Diễn ngủ thiếp đi, lúc cô tỉnh lại, đã là hai tiếng sau.     

Người đàn ông vẫn còn ngủ say, cô nhón chân lên để không đánh thức anh rồi bước ra khỏi phòng.  

Đi vào phòng bếp, cô nhìn nguyên liệu nấu ăn, phát hiện ngay cả gạo cũng không có, đành phải gọi đồ ăn.      

Lúc không có việc gì, cô chỉ quanh quẩn trong căn hộ của anh, đồ đạc còn rất mới, hai màu đen xám đơn giản, cô cũng không biết anh chuyển đến đây từ lúc nào.

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now