Chương 34

162 4 0
                                    

Lúc này Dung Hoan vô cùng xấu hổ. Cô nhanh chóng che lại phong cảnh kiều diễm ở trước ngực bằng áo khoác, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Không....không còn thứ khác nữa rồi nhỉ."

Theo góc nhìn của Phó Tư Diễn, sắc mặt của cô gái nhỏ đỏ chả khác nào trái hồng, ngay cả cần cổ thiên nga trắng như tuyết cũng nhiễm sắc hồng nhạt. Yết hầu của anh không kìm được chuyển động, anh nhanh chóng rời mắt sang chỗ khác, nhưng mà lồng ngực lại hơi.....nóng.

May mà vào lúc này, giọng nói của Thôi Tinh Dữu đã phá vỡ bầu không khí tế nhị này: "Hoan Hoan, nãy mình mới....."

Cô ấy nói được một nửa, đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy hai người đang đứng nhìn nhau. Nghe thấy giọng nói của cô ấy, Dung Hoan lập tức lùi về sau một bước.

Thôi Tinh Dữu nhìn rõ được khuôn mặt của người đàn ông, "Chú là chú của Dung Hoan....?"

"Ừ." Phó Tư Diễn tiến lên trước vài bước, chỉ vào món Nhật ở trên bàn, nói với Dung Hoan: "Nhớ ăn đồ ăn, không được để bụng đói, nhé?"

Dung Hoan gật gật đầu.

Thôi Tinh Dữu thấy Phó Tư Diễn có vẻ sắp đi liền vội vàng mở miệng ngăn cản: "Không được, cháu đi ăn cơm tối trước, chú cứ ngồi ở đây đi." Cô ấy nhìn Dung Hoan đang kinh ngạc, đáy mắt lóe lên ý cười gian xảo, "Cậu ăn tối xong nhớ đến phòng trang điểm, trước 5 rưỡi."

Nói xong, cô ấy đẩy thẳng cửa rời đi, thuận tiện còn đóng cửa lại.

Dung Hoan: "....."

Chả nhẽ, tình cảm của cô đối với Phó Tư Diễn đã bị Thôi Tinh Dữu nhìn ra rồi?!

Thôi xong thôi xong.

Trong đầu Dung Hoan đang quay mòng mòng thì nghe thấy tiếng nén cười của người đàn ông: "Còn không qua đây ăn? Ngây ngẩn gì đấy?"

"Vâng....."

Phó Tư Diễn ngồi trên sofa, Dung Hoan đi tới, ngồi xuống chỗ cách anh hai nắm tay rồi nhận lấy đôi đũa mà anh đưa cho.

Anh chu đáo giúp cô mở nắp, để đến trước mặt cô. Dung Hoan phát hiện đó đều là những thứ mà cô thích ăn như sushi tôm, sushi cá hồi, sushi bạch tuộc vân vân.

Nhìn thấy đồ ăn ngon, những suy nghĩ thừa thãi khác trong cô đều bay biến hết, chỉ còn tập trung vào ăn.

Cô gái nhỏ ăn một miếng đã hết nửa cái, không hề để ý đến tướng ăn, hai bên quai hàm nhỏ ăn đến mức phồng cả lên, đôi má trắng như tuyết giống như là chiếc bánh bao nhỏ. Phó Tư Diễn nhìn cô, khóe miệng nhếch lên.

"Ngon không?"

Bỗng chốc động tác đang nhai trong mồm của Dung Hoan dừng lại, quay đầu hướng về đôi mắt đào hoa đang nhếch lên của anh. Cô nhanh chóng nuốt xuống, mặt lại nóng lên, "Có....."

Dù sao thì Phó Tư Diễn cũng đang ngồi bên cạnh mà, cô vẫn phải bớt bớt lại chút...

Anh rút tờ giấy ăn để vào trong tay cô, không quên dặn dò: "Ăn chậm chút, đâu có ai giành ăn với cháu đâu."

"Chú không ăn à?" Thế chú giải quyết bữa tối thế nào?

Người đàn ông nhìn vào một miếng sushi cá hồi còn sót lại ở trong hộp, chỉ vào nó, Dung Hoan gắp đưa đến miệng anh, người đàn ông tự mở miệng cắn một cách tự nhiên.

Cưng ChiềuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora