Chương 9

237 6 0
                                    

Phó Tư Diễn ôm Dung Hoan đi đến cửa, Kế Thâm vốn ở đằng sau làm người tàng hình lập tức đi lên phía trước mở cửa.

Phó Tư Diễn đi tới huyền quan thì quay người lại nhìn Kế Thâm đang cúi thấp đầu xuống, đỉnh lông mày nhăn lại, ngữ khí hơi lạnh lại: "Cậu chăm sóc người ta như thế này à?"

Trán Kế Thâm đổ mồ hôi: "Xin lỗi ngài Phó, thứ mà cô Dung uống đều là cocktail, tôi cho rằng...."

Phó Tư Diễn không nhìn anh ta nữa, cho anh ta về.

Kế Thâm như được ân xá, nhanh chóng trốn thoát.

Phó Tư Diễn đi lên tầng. Cô gái nhỏ ở trong lòng dáng người thấp bé, quả nhiên ôm nhẹ đến mức như không.

Anh cúi mắt, ánh mắt dừng ở khuôn mặt nhỏ ửng hồng của cô, cười bất đắc dĩ.

Tửu lượng này quả thực quá kém rồi.

Vào phòng ngủ, anh đặt cô lên giường rồi cởi giày của cô ra, lại vào phòng tắm lấy khăn bông, lau mặt cho cô.

Dung Hoan ngồi ở đầu giường bị động tác của anh làm cho hơi tỉnh táo lại. Cô trừng mắt nhìn anh, giọng nói thốt ra từ đôi môi đỏ mọng: "Chú Phó....."

"Sao thế?" Anh dừng động tác lại.

Cô cúi đầu xuống, lông mi run run rơi nước mắt trong suốt, âm thanh rất yếu đuối: "Chú giận rồi à?"

Anh ngồi xổm một nửa trước mặt cô, lông mày cong lên nhuốm ý cười: "Hoan Hoan không vâng lời điều gì sẽ làm chú tức giận?"

Cô méo môi, "Tôi không nên đi chơi mà không nói với chú một tiếng...."

"Biết sai rồi?" Anh nhếch khóe miệng.

"Vâng."

"Nếu Hoan Hoan đã chủ động nhận lỗi rồi mà chú còn không tha thứ thì chẳng phải chú rất nhỏ mọn à?"

Dường như cô nghiêm túc suy nghĩ một chút, gật gật đầu.

Anh hơi cười, hơi nhéo mũi cô, giọng nói dịu dàng như nước: "Thật là một cô nhóc nghịch ngợm mà. Ngồi yên ở đây đợi chú một chút."

Anh đi xuống lầu, ngâm cốc nước mật ong rồi đi lên, giám sát cô uống hết.

Cô uống xong, liếm liếm môi rồi trả cốc cho anh. Anh để cô nằm ngay ngắn, đồng thời dém chăn kĩ cho cô, chỉnh điều hòa đến nhiệt độ phù hợp.

Anh tắt đèn đầu giường đi. Thấy cô vẫn còn nhìn anh, anh liền xoa xoa đầu cô như một đứa trẻ, "Ngủ đi."

***

Sáng sớm ngày hôm sau.

Dung Hoan trở mình ở trên giường, ý thức dần dần trở lại. Cô từ từ mở mắt, nhìn thấy cảnh vật xung quanh quen thuộc, não liền tự động bắt đầu hồi tưởng lại những việc xảy ra ngày hôm qua.

Cô nhớ lại, hôm qua cô về không tìm được chìa khóa....

Cô ngồi ở cửa nhà, Phó Tư Diễn về rồi....

Sau đó ôm cô về phòng....!

Nhớ lại đến đây, mặt của Dung Hoan lập tức ửng đỏ. Cô lập tức quay đầu vùi mặt vào gối, sau một lúc, mặt liền bị nóng thành như con tôm chín.

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now