Chương 49

167 5 0
                                    

Vẻ mặt Từ Nhụy Sương cứng đờ.

Lẽ nào cô nghe được lời cô ta vừa nói?

Đêm nay cô ta có thể tham gia vào tiệc đính hôn này hoàn toàn là nhờ vào mặt mũi của bạn bè. Kể từ sau khi tập đoàn Từ thị sa sút, công ty nhỏ của cô ta cũng chịu ảnh hưởng, rất nhiều hạng mục giữa đường ngâm nước nóng, cô ta khắp nơi tìm người nhưng mọi nơi đều vấp phải trắc trở, còn bị người chiếm tiện nghi.

Đêm nay tới nơi này, cô ta vốn dĩ là đến tìm "Vương tổng" như trong lời nói của cô ta, ai ngờ Vương tổng cố ý tránh cô ta, căn bản là muốn ngủ rồi quỵt.

Nhưng lúc này nhìn thấy Dung Hoan, những đau khổ căm hận bị xé nát một lần trong quá khứ, lại lần nữa nhói lên trong lòng.

Ngày đó giá cổ phiếu của Từ thị giảm mạnh sau khi bị phát hiện vấn đề về nhãn hiệu, Từ Nhụy Sương điều tra xong phát hiện ra thế mà là Phó Tư Diễn động tay, cô ta gấp gáp hoảng hốt đến văn phòng anh. Anh thảnh thơi ngồi trên ghế, đáy mắt lạnh lùng nói với cô ta: "Đã sớm nói, bảo cô cách xa Dung Hoan một chút. Trong buổi tiệc đính hôn, cô đã ngầm nói với Dung Hoan cái gì".

Thì ra hết thảy đều là vì Dung Hoan.

Từ Nhụy Sương kêu gào, nói không lựa lời: "Anh không sợ ông cụ nhà anh tức giận sao? Tôi là do ông ấy sắp xếp đó, anh với Dung Hoan căn bản không thể ở bên nhau!"

Ánh sáng trong mắt Phó Tư Diễn chợt lạnh đi, môi mỏng phun ra hàn ý: "Quản cái rắm! Chuyện của tôi với cô ấy cần cô tới đánh giá? Cô cảm thấy tôi muốn làm hại Từ thị cần phải thông qua sự đồng ý của ông cụ?"

Từ Nhụy Sương toàn thân vô lực trượt xuống, hai hàng nước mắt trượt trên gương mặt trắng bệch, buông lời tàn nhẫn không được, cô ta bắt đầu đau khổ cầu xin: "Xin lỗi, đều là lỗi của tôi, tôi không nên chọc giận Dung Hoan, tôi cầu xin anh, đừng làm hại Từ thị, xin anh".

Người đàn ông lại không kiên nhẫn, nói với Kế Thâm: "Mời cô Từ ra ngoài".

***

Từ Nhụy Sương thoát ra từ trong hồi ức, nhìn cô gái trước mắt, ngón tay bấm vào lòng bàn tay.

Dung Hoan nhìn cô ta, vẻ mặt lộ ra quan tâm: "Dì Từ, tôi nghe nói công ty của dì gặp phải vấn đề rất lớn, dì vẫn ổn chứ?"

Sắc mặt Từ Nhụy Sương lại trắng đi vài phần, lại nhấc lên nụ cười: "Dì đương nhiên rất ổn".

Dung Hoan hiểu rõ: "Vậy thì tốt rồi, tôi còn nghĩ nếu như dì cần giúp đỡ, tôi còn có thể bảo chú của tôi giúp dì".

Phản ứng của Dung Hoan lúc này là sự trào phúng lớn nhất đối với Từ Nhụy Sương, cô ta không cam tâm bị người đùa giỡn như vậy, ngược lại bắt đầu chọc vào chỗ đau của Dung Hoan: "Sao cháu lại đột nhiên rời khỏi Lâm Thành đến nước Mỹ, không muốn ở bên cạnh chú cháu nữa?"

"Nếu không phải dì dùng loại thủ đoạn dơ bẩn đó, có lẽ mọi việc cũng không thuận lợi như vậy, tôi cũng rất khó hiểu, tại sao sau khi tôi đi dì với chú tôi không ở bên nhau chứ?"

Vẻ mặt Từ Nhụy Sương cứng đờ, trong miệng lại cậy mạnh tiếp tục nói: "Chuyện kia có làm sao, sau khi cháu đi, chú cháu thả lỏng một hơi, thế nào, bây giờ cháu quay về nhìn thấy anh ta sẽ không lại xấu hổ ..."

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now