Chương 58

154 3 0
                                    

Lời vừa nói ra, ông cháu nhà họ Lưu kinh ngạc đến mức hóa đá tại chỗ.

Bạn...Bạn gái.

Nhìn Phó Tư Diễn dắt tay Dung Hoan rời khỏi, Lưu Lỗ líu lưỡi: "Lão Dung, cậu Phó và cháu gái ông..."

Dung Khang Đạt gượng cười hai tiếng, lúng túng giải thích: "Hai người trẻ tuổi ở bên nhau rồi, chuyện này cũng không có cách nào khác. Thật xin lỗi, lão Lưu, có khả năng là phụ lòng ý kiến của ông rồi."

Lưu Lỗ cũng biết Phó Tư Diễn và Dung Khang Đạt không có quan hệ máu mủ, cho nên cũng nhanh chóng bình tĩnh lại: "Hai đứa cũng rất tốt, đều là người của nhà họ Dung, cũng không sợ sau này Dung Hoan gả đi rồi sẽ chịu oan ức." Ông ấy cười trêu chọc.

Dung Khang Đạt cũng cười, gật đầu.

Ở bên khác, Phó Tư Diễn dắt tay Dung Hoan đi nhà hàng, anh ngồi xuống bên cạnh cô rồi đặt hộp bánh xuống trước mặt cô.

Cô liếm môi muốn nhận lấy, nhưng lại bị anh ngăn lại: "Bây giờ ăn thì lát nữa sao ăn được cơm tối?" Người đàn ông cười trêu chọc cô.

Cô bĩu môi: "Ăn cơm tối xong thì sao ăn được cái này nữa?"

"..." Anh búng trán cô: "Vậy tối nay ăn muộn chút."

"Không được, ăn muộn quá em sẽ béo."

Anh lướt nhìn cô từ trên xuống dưới: "Em gầy như vậy, anh không làm em tăng cân là đã tốt lắm rồi."

Cô bĩu môi, dựa vào bàn, nghiêng đầu nhìn anh, giọng nói nhõng nhẽo: "Chỉ ăn một miếng."

Trong lòng anh ngứa ngáy, nắm lấy gáy cô, hôn cô một cái rồi nói: "Cho phép em ăn một miếng."

Cô vui vẻ mở hộp bánh ra, thản nhiên nói đến chuyện lúc nãy: "Chị gái ở bên ngoài, hình như là muốn làm quen với anh. Ông nội chị ấy muốn giới thiệu chị ấy cho anh đấy."

Phó Tư Diễn khẽ cau mày: "Lại muốn làm gì nữa."

"Không phải là ý của ông nội, là do người ta chủ động đến chơi." Cô cười an ủi anh: "Hơn nữa, anh cũng đã từ chối rồi, không phải lúc nãy anh nói em là bạn gái của anh sao."

Cuối cùng anh sờ đầu cô: "Em yên tâm, cho dù thế nào đi chăng nữa, sau này anh sẽ lập tức từ chối những chuyện như vậy."

***

Buổi tối sau khi ăn tối xong, Phó Tư Diễn đưa Dung Hoan trở về Cư Quan Hải, ông nội Dung đang ở nhà, nên anh cũng không tiện "Bắt nạt" cô.

Ngày hôm sau, Dung Hoan bị báo thức mà Phó Tư Diễn cài đánh thức, hôm nay anh có tiết ở trường.

Cô xoay người, lại được người đàn ông ôm vào trong ngực, âm thanh khàn khàn của anh truyền đến: "Lại ngủ thêm một lúc nữa."

Cô dở khóc dở cười, thuận miệng gọi: "Thầy, làm sao có thể ngủ nướng chứ?"

Vừa dứt lời, anh nghiêng người chắn ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, nhéo cằm cô: "Em gọi anh là gì?"

"..." Cô biết mình lại trêu chọc phải "tính xấu" nào đó của người đàn ông rồi. Cô đẩy anh: "Đừng nghịch..."

"Gọi thêm lần nữa đi, bảo bối." Anh nghiêng người, âm thanh rơi vào bên tai cô, ngón tay chạm vào mái tóc mềm mại của cô.

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now