Chương 52

162 5 0
                                    

Sắc mặt của Dung Hoan bỗng trở nên đỏ như tôm luộc, anh quả nhiên đã nghe thấy rồi.

Phó Tư Diễn nói xong câu này, chỉ nghe thấy đầu bên kia yên lặng ba giây, sau đó điện thoại rơi vào âm thanh bận rộn, cầm điện thoại ra nhìn. Cuộc gọi kết thúc.

Cô gái nhỏ xấu hổ đến nỗi ngắt điện thoại rồi.

Anh ấn mi tâm, khóe miệng nhịn không được mà nhếch lên.

Dung Hoan nằm trên giường lăn hai vòng, tức giận trừng mắt nhìn cái chăn bên dưới: "Hề Phán! Sau này cậu còn nói lung tung nữa, mình đánh chết cậu!"

Hề Phán cười haha, chạy đến trêu chọc cô gái nhỏ đang xấu hổ: "Sao hả, Phó Tư Diễn nghe thấy rồi hả, chú ấy nói gì với cậu thế."

"..." Cô cầm lấy gối che lấy đầu: "Không có! Chúng tớ rất trong sáng đấy nhé."

"Hahaha, đắp chăn bông nói chuyện, mình biết mà..."

Dung Hoan không muốn để ý đến cô ấy nữa, Hề Phán càng nói càng hăng: "Cậu nói xem cái cơ thể nhỏ bé này của cậu, ngày nào đó mà bị chú cậu ăn sạch rồi, thì có bị mệt rã rời không nhỉ?"

"Hề Phán ! ! !"

Khi mà bạn thân của bạn đặc biệt quyến rũ, thì bạn sẽ hiểu cái gì gọi là thống khổ.

Buổi tối hai cô gái nói chuyện đến tận nửa đêm, cho đến ngày hôm sau hai người đều ngủ nướng. Cuối cùng Hề Phán tỉnh dậy trước, nhìn thời gian, lắc lắc Dung Hoan: "Nhanh, đều sắp mười giờ rồi..."

Dung Hoan giống như tượng gỗ vậy, không nhúc nhích.

Hề Phán bò dậy, đi rửa mặt trước, sau đó đi ra phòng ngủ, cô ấy đang định đi phòng bếp mở tủ lạnh tìm chút đồ ăn, thì nghe thấy có người đang gõ cửa.

Cô ấy đi mở cửa, thì nhìn thấy Phó Tư Diễn đứng ở cửa.

"Ôi, chú Phó..."

"Ừ, hai người dậy rồi à, tôi mua ít đồ ăn sáng cho hai người."

Hề Phán vội vàng mời anh vào: "Cháu mới dậy, Hoan Hoan còn đang ngủ."

"Chẳng trách gửi tin nhắn mà cô ấy không trả lời."

"Chú Phó hôm nay không có tiết ạ?"

"Buổi chiều có tiết." Anh đưa đồ ăn sáng cho Hề Phán, Hề Phán nói cảm ơn, chỉ phòng ngủ, giật dây nói: "Chú vào phòng ngủ xem con heo lười kia đi ạ. Cháu gọi mà không chịu dậy."

Anh gật đầu, đi vào phòng ngủ thì nhìn thấy cô gái nhỏ cuộn người mình thành một cuộn nhỏ, ôm lấy con heo peppa, ngủ rất ngon.

Anh cười, đi lên trước, ngồi ở bên cạnh cô, thử rút con heo peppa ra.

Dung Hoan nhắm mắt, nhướng mày, trở mình, cho rằng là Hề Phán: "Cậu đừng nghịch mình, để mình ngủ thêm một lúc..."

Anh nhếch môi thò tay đến giữa eo cô, sau đó nhấc cô lên ôm vào trong ngực, giọng nói trầm thấp kèm theo động tác vang lên: "Còn muốn ngủ nướng, hửm."

Cô nghe thấy giọng nói của người đàn ông, lập tức mở mắt, thoáng cái tỉnh ngủ luôn.

"Phó Tư Diễn......"Cô ngây người, anh đến đây từ bao giờ.

Cưng ChiềuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora