Chương 55

144 3 0
                                    

Dung Hoan ngây người ba giây, sau đó vui vẻ ôm lấy anh: "Vui! Vô cùng vui! Thích anh nhất..."

Có thể cùng người mình thích đi xem concert của idol, là điều mà trước giờ cô vẫn luôn muốn...

Phó Tư Diễn ôm sau đầu cô, cười nói: "Em thích thì không cần nói nhiều, tối nay về lại nói cho anh."

Mặt cô lập tức đỏ lên như quả anh đào, vội vàng rút tay về, trong lòng thầm mắng anh một câu"Lưu manh"...

Concert bắt đầu, lúc Dung Hoan nhìn thấy Tiêu Thừa Chi đi ra, fans trong toàn hội hoan hô hét lớn.

Phó Tư Diễn ở bên cạnh: ...

Sau khi hát đến bài <Cố nguyện> Tiêu Thừa Chi nói: "Được biết có fans rất thích bài hát cũ này, cảm ơn mọi người vẫn luôn đồng hành cùng tôi suốt thời gian qua, bài hát này tôi dành tặng cho mọi người."

Dung Hoan vui vẻ nắm chặt tay của Phó Tư Diễn, nói lớn tiếng để anh nghe rõ: "Bài này em thích nhất đó! !"

Phó Tư Diễn sờ gáy cô: "Anh biết."

Một tuần trước, anh gửi tin nhắn cho Tiêu Thừa Chi: "Hoan Hoan đặc biệt thích nghe bài <Cố nguyện>, cậu có thể hát bài này không."

Dung Hoan vẫy lightstick trên tay và hát theo khán giả, khi hát đến đoạn "Nỗi nhới đang chạy trong lòng, muốn dừng mà không được" còn cảm động đến rơi nước mắt.

Một mặt là bị không khí ở hiện trường phóng đại lên, mặt khác, nó là sự miêu tả nội tâm của cô khi lần đầu tiên cô thích Phó Tư Diễn.

Hiện tại nhìn người bên cạnh, thật tốt, cuối cùng anh cũng là của cô rồi.

***

Concert kết thúc, Dung Hoan hò hét khàn cả giọng, cảm thấy mỹ mãn, còn vại giấm Phó Tư Diễn ở bên cạnh cũng ăn gần đủ rồi...

Đi ra khỏi sân vận động, Dung Hoan vui vẻ kéo cánh tay của anh, chỉ phía trước, làm nũng: "Phó Tư Diễn, em muốn mua quả bóng kia."

Phía trước có một ông cụ đang bán bóng phát sáng, bên trong còn có con thỏ và con gấu nhỏ, có rất nhiều cô gái đều mua.

Dung Hoan háo hức nhìn theo, bị Phó Tư Diễn búng một cái lên trán, cô bĩu môi uất ức, ai ngờ lại thấy anh bước về phía bán bóng bay!

Một phút sau, đã cầm về cho cô một quả bóng bay.

Cô cười nhận lấy: "Phó Tư Diễn anh thật tốt." Cô nói xong, nhón chân lên, không để ý người đi lại xung quanh, chủ động dâng đôi môi mình lên.

Anh sửng sốt, rồi vội ôm lấy cô.

Cuối cùng anh ngừng lại, áp lên trán cô, giọng nói lưu luyến: "Miệng nhỏ bôi mật lên hử, ngọt như vậy."

Cô phát hiện ánh mắt của người qua đường liếc qua đây, ngại ngùng mà cúi đầu xuống, Phó Tư Diễn nắm lấy tay cô, tiếp tục đi về phía trước.

Vốn dĩ trong lòng còn có chút bực bội, được cô đơn giản hôn một cái, đã làm cho tiêu tan hết rồi.

Sau khi lên xe, Dung Hoan vui vẻ nhìn quả bóng bay trong tay, kéo Phó Tư Diễn lại để anh chụp ảnh tự sướng với mình vài tấm. Cô tựa trước ngực anh, giống như chú chim nhỏ nép vào người, vừa nhìn là biết hai người được bao quanh bởi sự ngọt ngào rồi.

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now