Chương 25

177 7 0
                                    

Phó Tư Diễn ôm Dung Hoan lên xe, hai người cùng ngồi ở ghế sau với nhau, anh thấy cô gái nhỏ cúi đầu dụi mắt không dám để anh nhìn thấy mặt của cô, luôn kìm nén cảm xúc.

Anh nghiêm mặt lại, im lặng vài giây, cuối cùng giang tay ra kéo cô lại, ôm cô lên đùi.

Kế Thâm ngồi ở ghế phó lái quay đầu nhìn thấy cảnh này, đáy mắt liền lóe lên sự kinh ngạc. Anh vừa định hỏi boss bây giờ đi đâu thì Phó Tư Diễn đã ngẩng đầu nhìn anh ta, giọng rất trầm: "Hai người ra ngoài trước đi."

Kế Thâm và tài xế lập tức xuống xe, bên trong xe chỉ còn lại mỗi hai người ngồi ở ghế sau.

Dung Hoan thôi không khẽ khóc thút thít nữa, muốn che mắt lại nhưng cổ tay cô lại bị anh nắm lấy.

Anh nâng mặt cô lên, đối diện với con ngươi trong veo như nước của cô. Cô yếu ớt vô tội như con thỏ trắng nhỏ, làm trái tim anh rối bời.

Ngay sau đó, anh lấy tay ấn cái đầu nhỏ của cô vào trong ngực mình, môi mỏng của anh hơi nhếch lên, đáy mắt lóe lên muôn vàn yêu thương, cuối cùng mở miệng chỉ nói một câu dịu dàng: "Muốn khóc thì khóc, đừng nhịn, nhé?"

Cuối cùng Dung Hoan không cưỡng lại được sự dịu dàng của anh, nước mắt rơi như mưa. Phó Tư Diễn nhẹ nhàng vỗ lưng vỗ về cảm xúc của cô, không mở lời, để mặc cho nước mắt của cô làm ướt áo sơ mi của mình.

Dung Hoan lâu lắm rồi mới khóc đến mức thê thảm như vậy, lần trước có lẽ là buổi tối ngày mẹ mất, không ai có thể hiểu được mùi vị khi tỉnh lại ở trên giường bệnh, dù ông trời giữ lại cho cô một mạng, nhưng lại cướp đi người mà cô yêu nhất. Khi còn nhỏ chỉ cần cô sắp khóc, mọi người trong nhà liền ra lệnh cho cô ngậm chặt miệng lại không được phép rơi lệ, đau khổ chỉ đành nuốt vào trong lòng, dần dần chồng chất.

Nhưng anh ở trước mặt lại không giống vậy, anh cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối, khiến cô không cần phải tự mình ra vẻ nữa.

Cô gái nhỏ khóc đủ rồi, Phó Tư Diễn liền lấy khăn tay lau những giọt nước mắt giúp cô, kiên nhẫn hỏi: "Nhóc con, còn đau đầu không?"

"Có" Cô lại hoảng loạn bổ sung: "Cháu không muốn đi bệnh viện...."

Anh biết bây giờ mà đi đến nơi như bệnh viện thì ngược lại sẽ kích thích cô hơn. Anh cười nhẹ, vuốt ve đôi má cô, cúi xuống dỗ cô: "Được, không đi bệnh viện, thế về nhà với chú được không?"

Cô gật gật đầu, cảm xúc được vỗ về đã tốt hơn nhiều rồi, nhưng nhìn thấy mảng ướt do nước mắt dính lại ở một bên áo sơ mi của anh, đầu cô bỗng nhiên nhận ra động tác bây giờ của hai người vô cùng thân mật, nháy mắt mặt liền đỏ lên, động cũng không dám động.

Anh hoàn toàn không biết nhịp tim của cô tăng nhanh, nhấc tay giúp cô vén chỗ tóc rơi ở trên má sang, cô cúi mắt xuống, mũi ngửi mùi hương quen thuộc ở trên người anh, trong lòng ngọt phát ngấy.

Sau đó Phó Tư Diễn bế cô đặt xuống bên cạnh. Dung Hoan thở nhẹ một hơi liền nhìn thấy anh mở điện thoại làm gì đó, không lâu sau tài xế và Kế Thâm liền trở lại.

"Về nhà, sau đó mời bác sĩ Lý đến nhà một chuyến." Phó Tư Diễn nói.

"Cô Dung là do chịu kích thích về mặt tinh thần, dẫn đến cảm xúc bị kích động, thêm nữa từng bị di chứng do tai nạn xe tạo thành chấn động não, dẫn đến cô ấy đau đầu. Tôi kê ít xuống để cô ấy uống, khoảng thời gian này cứ để cô ấy duy trì ổn định cảm xúc, chú ý ăn uống và ngủ nghỉ."

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now