Chương 41

180 4 0
                                    

Vài giây sau, Dung Hoan ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của anh, điệu cười thản nhiên: "Chào chú Phó".

Cô cong môi, cười dịu dàng điềm tĩnh, lúc này bộ dạng lạnh nhạt, giống như những chuyện trước đây chưa từng xảy ra.

Dường như đã hoàn toàn buông bỏ, trở thành mây mù dĩ vãng.

Trong lòng Phó Tư Diễn bị đâm một nhát, ánh mắt sâu xa dừng ở trên mặt cô, giọng nói khàn khàn: "Còn biết tôi là chú của cháu?"

Dung Hoan nheo mắt, không chút nào sợ sệt: "Làm sao quên được? Chú trước đây đối với cháu rất tốt".

Cô gái nhỏ đôi mắt long lanh, mái tóc đen môi mỏng, so với trước đây càng xinh đẹp động lòng người.

Anh ý thức được, mèo con trưởng thành sẽ biến thành hổ, có móng vuốt sẽ cào người.

Dung Hoan nhìn thấy vẻ mặt vốn căng thẳng của anh, đột nhiên ôn nhu vài phần, khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên.

"Uhm". Anh tự nhiên thành thật trả lời.

Cô không hiểu sao, không kịp nghĩ nhiều như thế, cũng không muốn cùng anh ở lâu một chỗ, "Bạn của cháu vẫn còn ở trong đó đợi cháu , cháu đi vào trước."

Cô đẩy cửa đi vào, anh không cản lại.

Sau khi đi vào, cô lập tức đóng cửa, người dựa vào cửa hít thở một hơi sâu.

Không phải nói chú ấy đi công tác rồi sao ?! Như thế nào vừa hay lại gặp ở đây !

Cô hồi phục lại những cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng, đại não cô tự nhiên nổ tung như tia chớp, cô căng thẳng như vậy làm gì?

Cô mất 3 năm để quên đi anh không phải sao?

Hơn nữa, anh đối với cô, từ trước đến nay không có tình cảm, huống chi hiện tại là 3 năm không gặp.

Cô cúi đầu tự giễu cười,  trong đầu rất nhanh chóng giải quyết những cảm xúc không cần thiết. Trở lại vào bàn ăn, Thẩm Như nhìn thấy cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: "Mình tưởng cậu đi lạc, đang định đi tìm cậu đây, đi đâu mà lâu vậy?"

Dung Hoan cười cười, vỗ vai cô ấy, "Thiếu chút nữa thì thật sự đi lạc".

"Phốc hahaha...."

Tất Hào đặt bát canh nhím biển vừa mới mang lên để trước mặt Dung Hoan, "Nhân lúc nóng uống đi".

Dung Hoan gật đầu, cậu tiếp tục nói: "Đợi lát nữa ăn cơm xong, cậu còn muốn đi đâu? Hay là đi hát? Bọn tớ ở cùng cậu cả đêm nha".

Cô liên tục xua tay, "Mình chưa quen múi giờ ở đây, muốn nghỉ ngơi".

"Được, đợi lát nữa đưa cậu về nhà".

Ăn cơm xong đã hơn 8 giờ tối, hai cô gái đi ra khỏi phòng bao, Tất Hào muốn đi trước để thanh toán, Dung Hoan liền gọi cậu đứng lại bảo đã thanh toán rồi.

Tất Hào mặt đen lại hỏi, "Không phải chứ Hoan Hoan, cậu như thế là không cho mình mặt mũi rồi". Đã nói là cậu ấy mời, tự nhiên lại được con gái tranh trước thanh toán.

Tất Hào gõ đầu Dung Hoan, "Lần sau mình sẽ mời, biết chưa?"

"Ừ"

Ba người đi ra ngoài, đến cửa chính club, anh trai nhỏ ở bãi đậu xe đã đem xe của Tất Hào chạy đến, Dung Hoan đang muốn lên xe, ánh mắt nhìn quanh, liền nhìn thấy bóng dáng chiếc xe Rolls-Royce dừng ở phía trước.

Cưng ChiềuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora