Chương 60

139 1 0
                                    

Cô vừa dứt lời, tim anh liền nhảy lên, Phó Tư Diễn nhíu mày hỏi: "Sao lại bị bong gân rồi?"

Cô gái nhỏ kể lại cho anh nghe chuyện vừa mới xảy ra, anh lập tức đứng dậy, đi lấy quần áo, dịu dàng vỗ về cô: "Hoan Hoan nhịn đau một chút, bây giờ anh lập tức đến thành phố B, em ngoan ngoãn đợi anh, hay là anh bảo người ta đưa em đến bệnh viện trước nhé, được không?"

"Anh muốn đến à?" Cô nhìn thời gian: "Muộn thế này rồi, hay là thôi đi, mai em đến bệnh viện là được."

"Nghe lời, không đến anh không yên tâm."

Lòng Dung Hoan ấm áp, được sự ấm áp của anh bao bọc: "Em muốn đợi anh ở khách sạn, muộn thế này rồi em không muốn đi bệnh viện."

"Ừ, thế đợi anh."

Anh lại nói chuyện với cô một lúc nữa nhằm phân tán lực chú ý của cô, nhìn thấy cô gái nhỏ đang nhịn đau ở bên kia, trái tim anh đau không chịu nổi.

Phó Tư Diễn gọi điện thoại cho Kế Thâm, đặt vé chuyến bay sớm nhất đến thành phố B, còn dặn Kế Thâm hẹn bác sĩ khoa chỉnh hình tốt nhất ở bệnh viện địa phương.

***

Dung Hoan đợi đến lúc nửa đêm gần sáng cuối cùng cũng buồn ngủ, sáng sớm hơn 7 giờ, cô tỉnh lại, việc đầu tiên là kiểm tra vết thương ở cổ tay.

Vết sưng bớt đi một chút, nhưng nhìn qua vẫn còn hơi đáng sợ. Cô cử động cổ tay, vẫn còn đau....

Lúc này chuông điện thoại vang lên, Dung Hoan cho rằng là Phó Tư Diễn, nhưng không ngờ lại là Malloy.

Cô bắt máy, bên kia truyền đến giọng nói mang theo vẻ xin lỗi của cậu ấy: "Tối qua mình uống say, làm phiền cậu rồi, xin lỗi nhé Hoan Hoan."

"Cậu sau này có thế uống ít đi chút được không, với tửu lượng này của cậu, lần sau mình vứt thẳng cậu ở nhà hàng luôn." Cô cười nói.

Malloy xoa đầu, vô cùng xấu hổ: "Cậu ở đâu, mình đến tìm cậu, đưa cậu đi ăn sáng để bồi thường."

"Mình ở ngay phòng 1802 bên cạnh, nhưng mà có thể mình không đi ăn sáng đâu, cổ tay bị thương rồi."

Malloy kinh ngạc, nói lập tức thu dọn chút rồi qua, 5 phút sau cậu ấy gõ cửa phòng cô.

"Cậu không sao chứ, đưa tay cho mình xem." Cậu ấy kích động nói, "Cậu như này thì buổi diễn tấu ngày mai phải làm sao đây." Nghệ sĩ dương cầm đều biết bảo vệ đôi tay là điều vô cùng quan trọng, tay bị thương là khó xử lý nhất.

Hai người đi ra phòng khách, Dung Hoan ngồi lên sofa, lắc đầu: "Chắc không diễn tấu nổi nữa rồi."

"Mình đưa cậu đi khám nhé?"

"Không cần, đợi tẹo nữa bạn trai tớ đến rồi."

Malloy ngây ngốc: "Bạn trai cậu muốn tới đây?"

"Ừ, chắc anh ấy sắp đến rồi." Nói đến Phó Tư Diễn, Dung Hoan nhớ đến một việc, chất vấn cậu ấy: "Hôm qua khi cậu nhận cuộc gọi của bạn trai mình, cậu đã nói linh tinh gì với anh ấy đấy?"

"Hả?"

"Cậu nói với anh ấy mình là bạn gái cậu"

Malloy giống như bị điện giật, sau vài giây thì điên cuồng giải thích: "Mình thực sự uống say rồi, mình không nhớ việc này nữa, đợi tẹo nữa bạn trai cậu đến có phải muốn đánh mình một trận hay không?"

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now