Chương 64

134 1 0
                                    

Ông cụ Dung vừa nói câu này xong, Dung Hoan liền cảm thấy đầu ong cả lên, ngượng ngùng đến mức muốn che mặt đi.

Phó Tư Diễn cúi đầu nhìn đôi má đỏ bừng của cô gái nhỏ, kìm không được véo một cái, lặng lẽ nhếch môi lên giải thích với người ở bên kia điện thoại: "Chú Dung, tối hôm qua cháu dẫn Hoan Hoan đi ngâm suối nước nóng, cô ấy vẫn luôn kêu lạnh. Bây giờ chúng cháu về đến nhà rồi, tối nay sẽ về ăn tối."

Dung Hoan: Ai kêu lạnh cơ! Cô còn lâu nhé!

Giọng nói của Dung Khang Đạt ở đầu dây bên kia không còn kịch liệt như vậy nữa: "Ừ ừ thế thì được, quả thực ngâm suối nước nóng khi trời lạnh rất tốt."

Lúc này Dung Hoan nói: "Ông nội...Chút nữa con và Tư Diễn về đến nhà rồi."

Nghe thấy giọng nói của cháu gái ngoan, tâm trạng của ông cụ lập tức dễ chịu hơn, cười không ngớt: "Được, ông bảo dì Tĩnh chuẩn bị cho các con các món hai đứa thích."

Cúp máy, Dung Hoan liền ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông, cười nhẹ: "Người nào đó lại sắp không vui rồi."

"Sao lại nói như vậy?"

"Không phải trước đây anh luôn nói không thể bắt nạt được em khi ở nhà à? Chút nữa về nhà rồi, anh lại phải thành thật nha."

Mặt cô đắc ý, ai ngờ một giây sau liền bị anh đè dưới thân không thể động đậy, đầu ngón tay lượn vòng trên eo cô.

"Tư Diễn..." Giọng cô mềm cả đi, mắt đỏ giống như con thỏ trắng nhỏ đang nhìn anh.

Anh khàn giọng nói: "Chí ít ở nhà này, anh có thể tùy ý bắt nạt em."

Dung Hoan bị anh hôn một lúc lâu, cuối cùng cô ríu rít xin tha: "Em sai rồi." Anh được cô ôm lấy, ngồi mặt đối mặt, anh vuốt đầu mũi cô: "Để anh xem là ai thành thật."

Dung Hoan khóc ấm ức: "Anh biết bắt nạt người thành thật."

Anh nhịn cười không được, thơm một cái lên đôi má cô, "Sao cục cưng lại đáng yêu như vậy."

Cô dựa vào vai anh, nghe thấy anh nói khẽ: "Thực ra chúng ta nên ở bên ông nhiều hơn." Đúng như những gì Dung Khang Đạt nói, bây giờ ông lớn tuổi rồi, không biết còn lại bao nhiêu thời gian, mấy đứa hậu bối như bọn họ có thể ở bên ông thì ông sẽ cảm thấy không còn cô đơn như vậy nữa, "Trước đây nói với em như vậy đều là đùa cả, nếu em thích về nhà ở thì khoảng thời gian này chúng ta có thể dọn về trước."

Dung Hoan nghe thấy câu này, trong lòng cảm động, "Phó Tư Diễn, em cảm thấy mỗi một tâm tư nhỏ bé của em anh đều biết."

"Đấy là chúng ta trời sinh một cặp."

Anh ôm lấy cô, "Đi thôi, thay quần áo, về nhà ăn cơm."

***

Buổi tối về đến vịnh Ngự Long, dì Tĩnh đã chuẩn bị xong bữa tối, nhìn thấy hai người về, tinh thần của Dung Khang Đạt nhìn có vẻ tốt hơn nhiều.

Lúc ăn cơm, Dung Hoan và Phó Tư Diễn ngồi cùng một hàng. Nhìn thấy đĩa tôm viên chiên cách cô vô cùng xa, cô muốn gắp thì nhớ đến kế hoạch giảm cân gần đây.

Cưng Chiềuजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें