Chương 7

239 4 0
                                    

Dương Sóc sững sờ, giơ ngón tay cái khen ngợi Phó Tư Diễn: "Thảo nào đánh đàn tốt đến vậy, đứa nhỏ này vô cùng xuất sắc!"

Phó Tư Diễn cười nhẹ không nói gì xem như ngầm thừa nhận.

Dương Sóc lập tức vỗ vai Dương Tuyết, "Xem chị Dung Hoan của con đấy, có thể thi đỗ khoa nhạc cụ S thật sự rất giỏi, sau này con có thể nhờ chị dạy đánh đàn piano, biết chưa?"

Chuyên ngành Dung Hoan trúng tuyển chính là nơi nằm mơ cô ta cũng muốn được vào học.

Dương Tuyết nhớ lại sáng sớm cô ta ở nơi này, sỉ nhục Dung Hoan không biết thưởng thức, lúc này đã cảm thấy mặt mình đau rát.

Ông nội đang ở đây, Dương Tuyết chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu: "Con sẽ theo chị Dung Hoan học thật tốt ạ." Cô ta đỏ mặt nhìn Dung Hoan, xấu hổ đến mức muốn bỏ chạy.

Thấy thời gian không còn nhiều, Phó Tư Diễn liền nói đưa Dung Hoan về.

Sau khi lên xe, Dung Hoan cùng anh ngồi hàng ghế sau, cô nhìn thấy Kế Thâm ở ghế phụ, nhớ lại lần ở hộp đêm, anh ta cũng có mặt.

Không ai lên tiếng, trong xe rơi vào im lặng. Dung Hoan không nhịn được nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, chỉ thấy Phó Tư Diễn đang nhắm mắt, tay đan vào nhau đặt lên đôi chân bắt chéo.

Góc nghiêng tuấn tú phác họa lên những đường nét hoàn mỹ, lông mi rủ xuống che mặt.

Đang ngắm nhìn thì đầu của người đàn ông đột nhiên quay về phía cô, lông mi dài nhướng lên, đôi mắt chuẩn xác bắt được ánh mắt không kịp thu hồi của cô.

Thấy Dung Hoan nhanh chóng ngồi thẳng dậy, khuôn mặt trong veo ửng hồng, anh mỉm cười, giọng điệu nhàn nhã : "Nhóc con nhìn trộm tôi?"

".... Đâu có."

"Chú Phó thấy cả rồi."

Kế Thâm ngồi phía trước nghe vậy, vẻ mặt chợt cứng lại, nhìn gương chiếu hậu, tảng băng lâu năm như Phó Tư Diễn thế mà trên mặt đang nở một nụ cười! Còn giọng điệu vừa rồi....Đây là lần đầu Kế Thâm nghe thấy Phó Tư Diễn nói đùa như vậy.

Dung Hoan nhìn anh, giả vờ nghiêm túc: "Tôi đang nhìn phong cảnh từ cửa sổ bên cạnh chú, không phải nhìn chú."

"Được, vậy là tôi hiểu lầm." Nụ cười của anh dần sâu hơn, cảm giác buồn ngủ vơi dần, chuyển đề tài: "Hôm nay tôi mới biết Hoan Hoan đánh piano hay đến vậy."

Dung Hoan mím môi,  "Tôi học từ tiểu học."

"Rất thích chơi piano?"

Dung Hoan gật đầu, ánh mắt anh rơi vào ngón tay mảnh khảnh của cô, khóe môi cong lên: "Cháu rất thích hợp."

Bất luận là khí chất hay tố chất.

Dung Hoan ngượng ngùng cúi đầu, không trả lời.

Xe tiếp tục chạy, Dung Hoan đột nhiên cảm thấy có luồng nhiệt chảy ra từ bụng dưới, cô lập tức cau mày.

Không phải bà dì đến rồi chứ?

Trong lòng hoảng hốt, cô không ngờ nó ghé thăm sớm như vậy, cũng không đem theo băng vệ sinh.

Trên xe đều là đàn ông, chuyện này cô không biết nên mở miệng thế nào.

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now