Chương 59

127 2 0
                                    

Dung Hoan tắm rửa xong đi ra ngoài, trong tay cầm theo cái khăn để lau khô tóc, hỏi: "Ván lúc nãy có thắng không?"

Đợi vài giây, cô không nghe thấy người đàn ông trả lời, quay đầu lại nhìn, phát hiện anh đang ngồi trên giường, ánh mắt vẫn luôn rơi trên người cô.

Cô sửng sốt, đi về phía anh, nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy?"

Đứng trước mặt anh, cổ tay của cô đột nhiên bị cầm lấy, sau đó cả người bị anh lật lại đè ở dưới thân, không động đậy được.

Cô ngơ ngác, giọng nói mềm hơn mấy phần: "Anh làm gì thế..."

Môi anh rơi xuống, mang theo chút ý trừng phạt, cắn lấy môi cô một cái, ngón tay lởn vởn ở bên eo cô, giọng nói trầm thấp: "Malloy là ai?"

Dung Hoan không hiểu.

Anh trả lại điện thoại cho cô, đột nhiên buông cô ra rồi ngồi dậy, Dung Hoan cúi đầu mở Wechat, thì nhìn thấy dòng tin nhắn mà nãy Malloy gửi đến.

Ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông quét qua, mang theo giọng điệu khó chịu: "Còn gọi em là bảo bối."

Hay lắm, hóa ra là ghen rồi...

Cô biết được "tính nghiêm trọng" của tình thế, lập tức quỳ trên giường, ôm chặt lấy cổ anh, dịu dàng giải thích: "Người này là bạn học nam mà em quen được lúc còn học ở nước ngoài, cậu ấy cũng là một nghệ sĩ Piano vô cùng có tiếng, quan hệ của bọn em là quan hệ bạn bè. Cậu ấy gọi em như vậy...Hoàn toàn là do thói quen của cậu ấy, em sẽ lập tức bảo cậu ấy sửa lại!" Malloy là người nước ngoài, lúc nói chuyện có hơi thân mật, gọi tiếng "bảo bối" này thực ra còn có hàm ý khác.

Phó Tư Diễn hừ lạnh một tiếng, Dung Hoan nhịn cười, đầu cọ xát ở trên cổ anh giống như con mèo nhỏ: "Được rồi, đừng giận mà, em và cậu ấy thật sự không có gì."

"Không cho cậu ấy gọi em như thế nữa."

"Dạ."

Cơn ghen của người đàn ông tiêu tan rồi, sau đó ôm cô vào trong ngực, cô nằm tựa trong ngực anh, gửi tin nhắn cho Malloy ngay trước mặt anh. Cậu ấy nói rất trùng hợp mấy ngày nữa cậu ấy cũng có mặt ở buổi biểu diễn tại thành phố B, đến lúc đó hai người có thể gặp nhau rồi. Mấy tháng này, Malloy đi biểu diễn khắp nơi trên toàn thế giới, lần này có thể đến Trung Quốc, không biết có thể ở lại bao lâu nữa, nghĩ muốn gặp Dung Hoan, nên nhất định phải hẹn trước.

Malloy gọi điện thoại đến, Dung Hoan chỉ đành cùng cậu ấy ôn lại chuyện cũ vài câu, Phó Tư Diễn giống như là cố ý quấy rối, cứ hôn lấy cổ cô, làm cô phân tán chú ý.

"Hoan Hoan, vậy đến lúc đó gặp, chúng ta phải nói chuyện thật lâu mới được, cậu nhớ kể cho mình nghe chuyện gần đây vừa xảy ra với cậu nữa." Malloy sử dụng tiếng Trung không quá tiêu chuẩn để nói chuyện.

"Ừ...được." Cô mở miệng, giọng nói có hơi mềm mại, cô lập tức quay đầu trừng mắt với Phó Tư Diễn, muốn tránh khỏi nhưng lại bị anh ôm chặt.

Malloy cảm thấy có gì không đúng lắm: "Cậu sao thế."

"Tớ...không sao cảm, chỉ là muốn đi ngủ rồi..."

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now