Chương 17

198 7 0
                                    

Đôi mắt đen nháy của Phó Tư Diễn híp lại, giữ chặt ót của cô, âm thanh trầm thấp phảng phất có thêm chút ý đe dọa: "Nhóc con, cháu nói lại lần nữa? Chú điển trai thế này, sao lại không bằng cậu ta được chứ?"

Cô bị anh nhìn, tim liền đập nhanh, dâng lên tầng tầng hơi nóng trong lòng.

Cô cúi mắt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh, dưới hàng lông mi run rẩy là cái miệng nhỏ không chịu thua tí gì: "Vốn.....Vốn đã không bằng....."

Giọng nói của cô ngày càng nhỏ, giống như đang làm nũng vậy.

Anh nghe thấy âm thanh ấy, khóe môi liền nhếch lên, buông bàn tay đang giữ ót của cô ra, ngược lại hơi nhéo mũi của cô: "Nhóc thối, thế mà tối nay chú còn muốn mang nhóc ra ngoài ăn cơm."

Cô ngây người, "Ăn cơm?"

"Buổi chiều chú đột nhiên có việc nên lỡ hẹn, không thể đến đón cháu được. Cho nên chú muốn bồi thường cho cháu một chút, đưa cháu đi ăn món ăn Nhật mà cháu thích."

"Sao chú biết cháu thích ăn món ăn Nhật?"

"Ông nói cho chú biết." Việc lúc Dung Hoan nghỉ hè thường xuyên hẹn Thẩm Như đi ăn đồ Nhật ông cụ cũng biết.

Dung Hoan trừng mắt nhìn, Phó Tư Diễn liền hỏi: "Hoan Hoan muốn ăn không?"

Cô mím môi, gật gật đầu, anh rũ mắt, cười: "Được, chú dẫn cháu đi ăn."

"Chỉ..... hai người chúng ta sao?" Cô hỏi.

"Nếu không Hoan Hoan còn muốn đưa ai đi?" Anh nhịn không được xoa xoa đỉnh đầu cô, nhìn con ngươi trong suốt như mặt nước của cô, ý cười giữa hai hàng lông mày tự nhiên hiện lên: "Chú không đủ tiền, chỉ vừa đủ mời một mình Hoan Hoan."

Lúc ăn cơm buổi tối, Phó Tư Diễn nói ngày mai đưa cô đi chơi, bảo cô chuẩn bị quần áo để thay vì phải qua đêm. Khó lắm mới có một kì nghỉ dài nhỏ, bảy ngày đều ở nhà sẽ buồn bực chết mất. Dung Hoan nghĩ đến việc có thể cùng anh đi chơi thì tâm trạng liền vô cùng vui.

Sáng sớm ngày hôm sau, Dung Hoan dậy rửa mặt, thay quần áo xong liền xách vali xuống dưới tầng thì Phó Tư Diễn đã ở dưới tầng rồi.

Dáng người của cô gái nhỏ nhắn duyên dáng, tóc tết hơi cao, váy dài màu vàng nhạt làm làn da cô càng thêm trắng nõn, mềm mại.

Tay anh ra hiệu với cô, Dung Hoan cho rằng có việc gì, bèn đi đến trước mặt anh, "Chú Phó?"

Ánh mắt anh đảo một vòng trên mặt cô, tiếng cười rơi vào trong tai của cô, không có lý do gì liền khen một câu: "Hôm nay Hoan Hoan vô cùng xinh đẹp."

Sắc mặt của Dung Hoan đỏ ửng lên. Khi còn không biết nên trả lời như thế nào thì người đàn ông thong thả nói: "Có qua có lại, Hoan Hoan có phải cũng nên khen chú đẹp trai chút không nhỉ?"

"...?"

Cô mím môi, muốn trốn liền bị anh túm được, mũi bị nhéo một cái, "Nhóc con, không khen không cho đi."

Cô nhân lúc anh không chú ý liền nhanh chóng thoát ra khỏi tay anh, khóe miệng không nhịn được nở nụ cười ngọt ngào: "Còn lâu nhé."

Cưng ChiềuTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon