Chương 14

194 5 0
                                    

Dung Hoan phản ứng lại, mặt đỏ bừng vì lời trêu đùa của anh, giống như có giọt mực đỏ tràn trên mặt, "Chú Phó..."

"Hửm?" Anh kéo dài âm cuối.

"Chú...Sao chú lại đến tìm cháu?" Cô càng muốn biết, làm sao anh có thể tìm thấy cô trong sân trường bao la này.

Phó Tư Diễn chỉ cười cười, tiếng nói trầm thấp như bóng đêm: "Chú vừa về đến nhà, thì nhận được tin nhắn của người nào đó, chú không yên tâm nên đến xem cháu."    

Vậy nên chú ấy vừa đi công tác về, liền đến tìm cô sao?

Cô vẫn còn đang chìm trong suy đoán của mình, Phó Tư Diễn đột nhiên cong eo xuống ngang tầm mắt với cô đồng thời nhẹ nhàng véo mặt cô, thì thầm trêu: "Cô bé, có phải nhớ chú không?"

Bờ má truyền đến xúc cảm ngón tay ấm áp của anh, giống như một viên đường nóng lan tràn trên da, âm thanh của anh mang theo luồng gió nhẹ tiến vào tai, giống như cái dùi nhỏ nhẹ gõ vào tim cô, tiếng kêu thình thịch.       

Cô hất tay anh xuống, lùi lại một bước, ngại ngùng phủ nhận: "Cháu không có, cháu chỉ là báo chú một tiếng..."  

Âm thanh của cô mang nét mềm mại đặc trưng của thiếu nữ, nhẹ nhàng không chút lực sát thương giống như móng vuốt của mèo nhỏ, nhưng lại làm cho trái tim anh mềm nhũn xuống.      

Anh cười nhẹ: "Ừ, Hoan Hoan là ngoan ngoãn nhất rồi."   

Cuối cùng anh bảo đưa cô trở về, Dung Hoan đè nén vui mừng trong lòng, chạy lên trước nói một tiếng với bạn cùng phòng, rồi trở lại chỗ anh. Hai người chầm chậm bước về kí túc xá.

Dung Hoan bước chân ngắn, mới vài bước đã tụt về phía sau anh, cô không dám mở miệng bảo anh đi chậm lại, chỉ đành chạy bước nhỏ lên, anh thấy như vậy, không nói tiếng nào giảm tốc độ bằng với cô, để cô và anh sánh vai với nhau.

Cô đang cảm động, thì nghe anh nói: "Về gửi cho chú một bản thời khóa biểu, được không?

"Vâng ạ."

"Đã mua đủ đồ dùng cần thiết chưa? Có thiếu gì không?"

"Dạ không ạ."

"Bệnh viện nước ngoài gọi đến nói, sức khỏe ông đã tốt hơn rất nhiều, ông bảo chú nói cháu đừng lo lắng, yên tâm học hành."     

Tâm trạng Dung Hoan càng tốt hơn, gật gật đầu, hé miệng cười.

Trên đường trở về hai người nói về tình huống gần đây của ông Dung, lúc đến dưới kí túc xá, Phó Tư Diễn đề cập: "Đúng rồi, ông nội còn bảo chú chuyển lời cho cháu."

"Dạ?" Cô thắc mắc.

"Ông nói..." Anh dừng bước, xoay người về phía cô, ý tứ thâm sâu: "Hoan Hoan phải ngoan ngoãn nghe lời của chú."     

Cô ngớ ra, chớp đôi mắt hạnh, chầm chậm hỏi lại: "Cháu vẫn chưa đủ nghe lời ạ?"

Cô nghe lời như vậy mà...

Phó Tư Diễn nhịn không được ý cười, khóe môi cong lên, anh giơ tay vò mái tóc mềm của cô, giọng điệu sủng nịch: "Đúng ha, còn có ai nghe lời hơn Hoan Hoan nhà chúng ta nữa đâu."

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now