Chương 27

174 4 0
                                    

Cô đem việc Tô Nhã Vân nghe được chuyện Tạ Nhu châm ngòi ly gián nói với Phó Tư Diễn, anh nghe xong ánh mắt tối lại: "Chính là người bạn cùng phòng gặp được ở trang viên nghỉ dưỡng ?"

"Ừm"

Phó Tư Diễn nhìn hai má trắng trẻo của cô, trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng mở miệng nói:" Nếu như sống ở ký túc xá không quen, dọn về nhà đi, dù sao mỗi ngày đi học tan học đều có tài xế đưa đón".

" Không sao ạ, hai người bạn cùng phòng khác của cháu rất tốt, cháu cảm thấy sống cùng với bọn họ rất tốt".

" Cách xa người bạn cùng phòng đó một chút". Anh dặn dò.

Cô gật đầu.

Buổi trưa ăn cơm xong, Dung Hoan quay về ký túc xá, nhìn thấy chỉ có Bánh Bao và Hắc Muội hai người bọn họ, cô hỏi:" Tạ Nhu đi đâu rồi?".

" Cô ta hình như đi đến thư viện, gần đây không biết có chuyện gì, mỗi ngày đều nán lại ở thư viện, cô ta nói muốn đọc sách".

Dung Hoan cười một tiếng, sợ rằng không phải muốn đọc sách, mà là sợ gặp mặt cô.

Dung Hoan quay người lại muốn đi, Bánh Bao gọi cô:" Cậu lại đi ra ngoài?"

Dung Hoan nhếch miệng:" Tớ cũng muốn đến thư viện".

Tạ Nhu buổi trưa ăn cơm xong liền đi đến thư viện, cô ta không dám quay về ký túc xá, sợ Dung Hoan cũng ở đó. Cô ta tiện tay mượn quyển sách, nhưng không có tâm tư để đọc.

Cơn buồn ngủ kéo đến, cô ta nhịn không được gục xuống bàn ngủ.

Vừa mới ngủ, bên tai đột nhiên nghe thấy âm thanh gõ bàn " cộc cộc cộc" vang lên rõ ràng, bỗng nhiên kéo cô ta từ trong giấc ngủ thoải mái, cô ta tức giận lại nghi ngờ ngẩng đầu lên, liền đụng phải tầm mắt của Dung Hoan.

Cô ta sợ tới mức nhìn thấy cô như gặp phải ma, cả người run lên ngả người ra phía sau.

Cô cô cô sao lại đến đây !!

Dung Hoan mặt lạnh như băng, cầm lấy màn hình điện thoại giơ lên phía trước Tạ Nhu, trên đó ghi 4 chữ:" Theo tôi ra ngoài".

Tạ Nhu tốt xấu cũng là đại tiểu thư sống trong nhung lụa, nhìn thấy Dung Hoan giọng điệu ra lệnh, cô ta cũng rất khó chịu, trừng mắt nhìn cô, nghiến răng nói:" Cô muốn làm gì?"

" Nhanh lên".

Tạ Nhu cứng cổ:" Tại sao? Ở đây nói không được". Cô ta không tin, Dung Hoan ở nơi công cộng còn có thể làm gì được cô ta?

Tạ Nhu dương khởi hạ ba*, bộ dạng kiêu ngạo, nhưng ai biết giây tiếp theo Dung Hoan cầm cổ tay của cô ta, không nói hai lời trực tiếp lôi cô ta từ chỗ ngồi kéo ra ngoài !!

Cô ta lảo đảo thiếu chút nữa quỳ gối xuống đất, cực kỳ hoảng sợ, nhưng Dung Hoan không định buông tay, tiếp tục kéo cô ta ra đến cửa, mọi người xung quanh đều nhìn lại, nhưng không ngờ sức lực của Dung Hoan tự nhiên lại khỏe như thế.

Cổ tay của cô ta đau như kim châm, cuối cùng hất tay của Dung Hoan ra, đầu hàng nói:" Tôi...tôi cùng cậu đi ra ngoài !"

Hai người bọn họ đi ra ngoài, Dung Hoan quay đầu nhìn cô ta," Nếu không phải sợ ảnh hưởng đến mọi người trong đó, cậu cho rằng tôi muốn cùng cậu nói chuyện?".

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now